Khi Karin mở mắt dậy, nhìn đồng hồ : 2 giờ sáng, còn ngủ được vài tiếng nữa, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say, đã lâu rồi, cô không có cảm giác yên bình như vậy, cảm giác đang được ở.....nhà.
4h00 sáng...
"Chào mẹ con đi học."- Karin
"Ừ, đi đi con, sao bữa nay dậy sớm vậy..."- Chưa nói dứt câu, bà đã không thấy bóng dáng Karin đâu rồi.- "Cái con bé này.."
Thực ra Karin đi sớm không phải là không có mục đích. Đầu tiên, cô theo chỉ dẫn của Ngọc đi tới ngân hàng gần trường : cô định rút một số tiền để đầu tư cổ phiếu, cô cần nhiều tiền hơn để thực hiện ước mơ của Hoàng Ngọc và của chính cô. Cô đầu tư cho một công ty vừa mới thành lập, đối với người không biết, đó là một hành động nguy hiểm, táng gia bại sản như chơi nhưng cô biết, cô không ngần ngại đổ hơn phân nửa tiền tiết kiệm của mình vào đó. Công ty đó là của ông trùm hắc đạo mở, sụp đổ dễ vậy sao. Sau khi làm xong việc, cô nhảy lên xe đạp, đi đến trường bằng tốc độ ánh sáng : cô sắp trễ giờ học rồi. Cả đời cô chưa từng đến trường học, chỉ học có ba năm ở đại học Havard, sau khi thi lấy bằng sớm thì chưa một lần đặt chân trở lại trường học. Bây giờ bảo cô phải đi học, trễ là đúng rồi. Mặc dù có linh hồn của Ngọc nhắc nhở trong tâm trí, nhưng nó rất nhỏ, phải tập trung mới nghe được, thế nên mới trễ.
Trường học của Hoàng Ngọc...
Sau khi cất xe, cô chạy đến lớp học, tất nhiên là nhờ sự chỉ dẫn của Ngọc... May mà còn 15' nữa mới đến giờ vào học.
"Ey, con kia, mài làm gì mà đứng đực ngoài cửa thế kia, đang nhớ đến anh nào à?"- Đào Vy nói khi nhìn thấy Karin bước vào lớp.
«Đấy là Đào Vy và Hoàng Hân , bạn thân của em, nó hơi điên, nhưng mà chơi tốt lắm.»
«Ừa, chị biết rồi.»
(Sau này những từ ở trong dấu «» sẽ là đang nói trong đầu)
"Anh anh cái đầu mài á" - Karin vừa chạy lại chỗ ngồi vừa cốc cho Vy ngồi kế bên một cốc đau điếng.
"Agh, con này, mài bạo lực quớ à, hông biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á."- Vy
"Thôi, con lạy mẹ, bình thường mẹ với nó cốc qua cốc lại hoài có sao đâu, bày đặt hoài."- Hoàng Hân nói.
"Ờ, mà khoan."- Vy
"Gì nữa má?"- Karin
"Hân Hân, mài coi, bình thường tao cao đến chân mày nó, sao bây giờ xuống tới mũi rồi. Còn nữa, ngực nó to hơn trước 10 cm lận á. Cái số đo đó là tại nó mặc áo bó ngực mới có nha, mà mặc mấy cái áo bình thường là phải khoảng 120cm nha."- Vy vừa nói vừa bỏ cái thước dây đang cầm trên tay xuống bàn.
"Vậy chắc tại nó lại cao lên, con này cũng hay cao lên bất thường mà. Còn ngực á hả, vụ này phải chúc mừng nó chứ, nó màn hình phẳng trước giờ mà"-Hân
"Đúng ha, congratulation to you!"- Vy quay qua Karin nói. Karin cười trừ còn Hoàng Ngọc thì trên mặt nổi ba vạch hắc tuyến.
«Bạn bè kiểu gì á.» - Ngọc oán thán.
«Ha ha» - Karin
Reeng, giờ học bắt đầu.
_tui_là_vạch_phân_cách_thời_gian_
Buổi tối, sau khi ăn tối với cả nhà, Karin nói mệt nên lên phòng nằm nghỉ, một lát sau, cô chìm vào trong giấc ngủ và như mọi lần, cô gặp Hoàng Ngọc...
«Chào em, em đã ăn tối chưa?»
«Em sẽ nói với chị một điều mà người chưa chết sẽ không bao giờ biết : linh hồn không cần ăn, thể xác mới cần ăn thôi»
«Vậy sao? À, chị có chuyện muốn nói với em.»
«Chị nói đi, em đang nghe đây.»
«Chị đã đăng kí đợt thi IELT gần nhất, đến kì thi, chị sẽ thi thay em...»
«Chị nói tiếp đi, em không có ý kiến.»
«Sau khi nhận được học bổng, chị sẽ chọn học ở Havard. Em đừng lo về chuyện tuổi tác, họ chỉ cần trình độ tiếng Anh và các môn khác tốt là được rồi, tuổi không thành vấn đề. Chị sẽ báo với mẹ em ngày đi sớm hơn 1 tuần, trong thời gian đó, chị và em (linh hồn) sẽ đến Singapore, sư phụ chị và thể xác của em đang ở đó. Sau khi tới, sư phụ sẽ làm lễ nhập xác cho em, phải mất khoảng 3 ngày cho buổi lễ đó. Thời gian còn lại chúng ta sẽ tới Mỹ. Em học ở trường, chị sẽ mua cho em một cái máy phiên dịch đeo tai trước, buổi tối chị sẽ dạy tiếng Anh cho em sau. Khi em học xong tiếng Anh, chị sẽ dạy em các thứ tiếng khác nữa. Cứ yên tâm, việc học các ngôn ngữ sẽ diễn ra nhanh thôi, với chương trình học đặc biệt chị soạn riêng cho em.»- Karin đầy tham vọng lên kế hoạch.
«Chị nghĩ em làm được kế hoạch siêu cấp không tưởng đó hở, ba tháng nữa em mới được 12 tuổi đó.»
«Chị làm những việc đó năm 8 tuổi!»
«Chị chính là dạng tháng rồi, không tính nữa.»
«Chị không tin em có thể làm được việc đó.»
«Vậy sao chị còn bày kế hoạch ra làm gì?»
«Chị tin tưởng cái chỉ số IQ cao ngất của em.»
«(-_-)»-«Sao cũng được.»
«Vậy quyết định thế nhé.»
«OK.»
Karin ngủ từ lúc đó đến sáng hôm sau.
Một tuần sau, Karin đến địa điểm thi IELT. Ba tuần sau khi thi, kết quả được gửi qua đường bưu điện đến nhà: Karin được 9.5 điểm. (Tất nhiên trên chứng chỉ là tên Hoàng Ngọc). Khi mẹ Hoàng Ngọc biết được việc này, bà đầu tiên là bất ngờ, vui mừng và cuối cùng là sốt sắng hỏi Karin rằng cô định đi học ở đâu. Khi Karin trả lời rằng muốn đến Havard, bà liền hỏi rằng liệu lực học của con có thể không, Karin liền kiên định gật đầu, nói có.
Bây giờ chỉ còn chờ đi du học thôi, visa và học bổng đã có rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Không Bao Giờ Có Được
FanfictionTruyện rất ảo, mấy thanh niên nghiêm túc hoặc những người nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc không nên xem cũng không cần xem. Truyện fanfic về mấy nhóm nhạc K-pop nam, do một con support EXO, thần tượng Big Bang, cuồng BTS viết, đảm bảo mấy bạn fan...