Chương 1

11.3K 179 31
                                    


Chương 1: A Ly nhà họ Vương.

Tác Giả: Mậu Lâm Tu Trúc.

Edit: Mì Xào.

——ooOoo——

"Ta thật sự không muốn để A Ly vào cung, con bé bản tính thật thà, mặt mũi thì ngốc nghếch, nên ai ai cũng đều có thể tùy tiện đem nó ra mà ăn sạch. Đầu óc thì rề rà, chậm chạp tới mức cùng nó nói chuyện, phải đợi nó suy nghĩ mất cả nửa ngày mới nói được một câu". Lão thái thái tựa người vào giường Mỹ nhân rồi gọi hai tì nữ đến xoa bóp chân, kiềm nén sự bất mãn mà giáo huấn con trai một cách nhẹ nhàng: "Ta cảm thấy không được, là vì cho dù chúng ta có gả nó cho một  gia đình hơi hơi phức tạp cũng chưa chắc yên tâm, thế thì làm sao mà dám gả nó vào trong cung cho được?".

Vương Thản không dám cãi lời, chỉ dám cúi đầu khúm na khúm núm: "không phải là đưa con bé gả vào cung, chỉ theo Tử Dương đi dự tiệc thôi mà. Hoàng hậu đã mời rất nhiều nội quyến, cũng cho phép dẫn theo con gái, chứ nào có phải mỗi mình ALy...".

Sắc mặt Lão thái thái không được tốt cho lắm, thầm nghĩ —- có thể sự ngốc nghếch của con bé kia đều được di truyền từ đứa con trai này. "Con thật là hồ đồ! Hoàng hậu rảnh rỗi quá nên cho gọi các cô nương tới tuổi cập kê vào cung hả? Bản thân cô ta còn thiếu đích nữ, thứ nữ sao? Hay là đang mong đợi gặp gỡ người nhà?— theo ta thấy, cô ta vốn là muốn xem mắt con dâu thì đúng hơn!".

Lão thái thái bệnh tật đã lâu nên giọng điệu nhất thời có chút khàn đục. Vương Thản vội bước lên đấm lưng cho bà, rồi lựa lời an ủi Lão thái thái: "Mẫu thân đừng lo lắng quá, A Ly tư sắc bình thường, tính tình cũng ngoan hiền, huống hồ còn có các khuê nữ của Tạ gia, Thẩm gia, nên dung mạo của con bé không có cơ hội nổi bật đâu ạ."

Lão thái thái lắc đầu nói: "sinh ra ở họ Vương chúng ta, chỉ lo ngay cả con bé có là một con bù nhìn làm bằng gỗ thì Hoàng hậu nhìn đi nhìn lại cũng thấy vừa mắt thôi! huống hồ... ". Lão thái thái chợt nghĩ tới cô cháu gái mà nở nụ cười tươi, khiến cho gương mặt trở nên hồng hào hơn hẳn, giọng nói tự nhiên cũng mang theo chút thiên vị: "A Ly có con mắt chân chất mà các trưởng bối đều yêu thích, nó chỉ nhìn được những điều thực tế mà không nhìn rõ những hành vi ám muội, tuy nhiên cũng không ngốc tới mức không biết gì cả, lời lẽ tuy có chậm chạp rề rà, nhưng cũng không có nói năng lung tung, tiến lùi vừa phải lại có thêm phong thái cao quý". Lão thái thái càng nói càng cảm thấy Hoàng hậu tâm tư khó dò: "Con nghĩ mà xem, muốn gia thế thì có gia thế, vừa biết tiến biết lùi, lại còn dễ dàng mang ra ức hiếp —- không chọn nó thì còn chọn được ai?".

Vương Thản thật sự rối rắm, rốt cuộc Lão thái thái thấy A Ly tốt hay không tốt? Muốn con bé được chọn hay là không muốn?.

Ông ta không thể lý giải nổi, miệng mồm lại không lanh lợi, nhất thời đoán không ra tâm tư của mẹ mình, nên lúng ta lúng túng mà hùa theo: "Mẫu thân nói rất đúng ạ".

"Đúng cái gì mà đúng chứ?" Đâu có ngờ Lão thái thái lại trở mặt: "Với tính khí của Hoàng hậu thì còn có thể đúng, đằng này, con người của Thái tử như thế nào? Con cảm thấy con bé có thể chiếm được tình cảm của Thái tử sao?".

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi - Mậu Lâm Tu TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ