GD đã quen với cuộc sống tại vùng biển này, sáng sớm lên thuyền đánh cá cùng với các ngư đân, chiều về nấu ăn và đọc sách cho Dara nghe, nước da anh chuyển thành màu bánh mật, tuy nhiên cơ bắp và xương cốt thì khỏe mạnh rắn chắc lên trông thấy.
Chiều hôm đó GD xách về 2 kí mực tươi, vào phòng Dara định khoe với cô thì không thấy Dara đâu hết. Anh hoảng hồn khi nhìn ra cửa sổ và thấy Dara đang ngồi ngay trên đó, trong tích tắc, GD lao đến ôm vội lấy cô, nhưng Dara lại không cho phép anh làm như vậy, cô nghiêng người xoay nhẹ và nhảy xuống, dùng tay và chân khống chế GD.
"Nói , a là ai?".
"đau ,e mau thả tay tôi ra, ngày mai tôi còn phải làm việc nữa đó".
"Anh ... quen tôi hả??".
"Khoan đã.Em không nhớ mình la ai à??"-GD vội lắc lắc vai Dara.
"Không nhớ, còn anh là ai??".
"Em là Dara, tôi là Ji Yong, đây là nhà tôi, e cứ yên tâm ở lại đây."
"vậy nhà của tôi ở đâu?? –Dara mở to mắt nhìn GD.
anh khẽ thở dài "tạm thời e k thể về nhà được, khi nào e hồi phục trí nhớ tôi sẽ đưa em về, được không??" .
Dara lắc đầu : "không, tôi muốn về, biết đâu khi về sẽ nhớ lại được, với lại tôi muốn gặp người thân của tôi."
"Dara à, e phải hiểu là khi e chưa hồi phục trí nhớ thì sẽ rất nguy hiểm , e có thể bị chúng lợi dụng hiểu k, rồi lỡ xảy ra chuyện gì, tôi k muốn em xảy ra tai nạn nữa hiểu k??" GD nắm chặt tay Dara.
Dara rụt tay lại cô đấm vào mặt GD và nói "tôi thừa sức đối phó với những loại đểu cáng đó".
"vấn đề k phải như vậy, được, nếu e hạ được tôi, tôi sẽ đưa e về nhà". Dara nhìn anh và mỉm cười , cô ra đòn ngay không suy nghĩ, trong tích tắc, cánh tay của cô bị GD khống chế.
anh nói "em không đánh lại được đâu!" .
"á đau, nhẹ tay thôi, tôi thua được chưa?? Ra tay mạnh vậy sao!!" Dara xuýt xoa.
khi GD thả tay cô ra, cô bất ngờ tung cước đá anh ta nhưng GD nhanh nhẹn tránh ngay, sau đó Dara đã bị GD trói trên ghế đến lúc nấu cơm xong, anh mỉm cười lại xoa đầu cô "thế nào rồi hả kẻ láu cá, tự ăn hay để tôi đút! Nên nhớ e đừng giở trò, e chạy k thoát khỏi đâu". "Khốn kiếp, tôi ghét anh, thả tôi ra"-Dara vùng vẫy thật mạnh.
"nghe rõ đây Dara, khi e chưa hồi phục trí nhớ thì không nên về nhà, sau khi hồi phục tự tôi sẽ cút ngay, k làm phiền cản trở e về nữa đâu, còn nếu e muốn về, cửa đằng kia, ko tiễn" –GD nói và tháo dây trói cho cô.
Dara xô anh qua 1 bên và chạy chân trần ra khỏi nhà,GD tức giận và dằn vặt bản thân mình, anh không thể và không bao giờ giữ được người con gái này, có lẽ anh đã yêu cô thật rồi, nhưng trong lòng cô, kể cả khi không còn TOP, thì cô vẫn không chọn anh. Đêm hôm đó trời mưa rất to, GD vội chạy đi tìm cô trong cơn mưa, anh gào thét tên cô, anh không tin là cô đã đi xa đến vậy, suốt 7 tiếng đồng hồ, đến gần sáng, khi về nhà, và anh nhìn thấy Dara đang ngồi trước cửa nhà, anh vội chạy đến, tay chân cô lạnh ngắt, GD đau lòng ôm vội lấy cô Dara à, sao em lại ngu ngốc đến như vậy chứ . Dara tỉnh dậy, cô nhìn thấy quần áo anh ướt đẫm nước mưa, gương mặt của anh lấm lem bùn đất, bất giác đưa tay sờ lên trán anh, cô thấy rất nóng, GD nhìn cô và sau đó anh không cảm nhận được gì nữa. GD thấy rất lạnh nhưng người anh rất nóng, và anh ngửi thấy mùi canh gừng, chầm chậm mở mắt ra, Dara ngồi bên cạnh đang đặt tay lên đầu anh, cô nói "ăn cháo đi, rồi uống canh gừng" và đút cháo rồi canh gừng cho GD, anh nhẹ nhàng hỏi : "cô biết món này ...?" .
YOU ARE READING
Come Back Home - Daragon fanfic
FanficCome Back Home - Daragon Fanfic được lấy ý tưởng từ 1 vài MV như i'm sorry, Come Back Home, Butterfly... Dara và Top?? không, đây chính là Dara và GD câu chuyện có phần "rất" hư cấu, bắt buộc trí tưởng tượng cao và bay xa bay luôn... giớ...