Chương 2: Tỉnh dậy đã thành phi

57 11 1
                                    

Khi Triệu Di Hân tỉnh dậy lại thấy một khung cảnh khác. Căn phòng phủ màng trướng cao sang ánh nến yếu ớt đang soi sáng căn phòng cổ kính. Một tiểu nha hoàng tóc buối hai bên thành hình bánh bao thấy cô tỉnh lại thì không giấu nổi vui mừng.

-Cô nương tỉnh rồi thật tốt quá.

Di Hân ão não sờ lên cổ mình đã được băng bó cẩn thận. Là sự thật sao?

-Đây là đâu?

-Là cung thái tử!

Cô hỏi nha hoàng kia nhưng trả lời lại là một giọng nam. Trần Hạo Thiên không muốn phiền cô nghỉ ngơi nên khi đến đã ra hiệu cho thái giám khỏi phải truyền gọi không ngờ cô đã tỉnh. Hạo Thiên phất tay.

-Lui ra hết đi.

Đám nha hoàng cùng thái dám tuân lệnh cúi người lui ra ngoài. Triệu Di Hân run run cô thế nào lại xuyên về cổ đại còn gặp người giống Issac như hai giọt nước, hiểu lầm đó thật là ngôi sao đình đám của thời cô. Đắc tội ai không đắc tội lại trúng thái tử lần này có phải cô sẽ chết ở cái nơi này không? Trần Hạo Thiên thấy cô có vẻ run sợ mày kím cau lại bước đến bên giường ngồi xuống cô gái nhỏ bỗng phản ứng e sợ rụt người vào trong. Hạo Thiên cầm bàn tay thon nhỏ nhắn của cô.

-Ái phi tay của nàng lạnh quá. Có phải chăn không đủ ấm?

Di Hân muốn rút tay lại nhưng cái người này cơ bản là không cho cô làm vậy lực nắm không mạnh cũng không nhẹ vừa đủ cho cô phải khuất phục.

-Không....rất ấm.

Vừa nói xong cô mới nhận ra có gì không đúng trong câu nói của hắn. Cái gì mà ái phi?

-Ái phi? Ai chứ?

Trần Hạo Thiên cười quỷ dị. Cặp mắt chim ưng lóe lên tà hoặc.

-Ái phi ở đây chỉ có ta với nàng, nàng nói xem?

Di Hân há hốc lại chuyện gì nữa đây?

-Từ khi nào tôi lại thành ái phi của anh?

-Ngày mai ta xin phụ hoàng ban hôn sau đó lập tức cử hành hôn lễ nàng chính là ái phi của ta rồi.

Cô trợn mắt nhìn khuôn mặt đẹp đến có tội với nhân loại trước mặt.

-Anh đùa à? Ai nói là sẽ lấy anh.

Hạo Thiên vẫn điệu bộ phong nhã không hề để tâm vẻ bực tức của cô.

-Ta nói.

-Này ta nói thái tử anh có phải đi đến đâu cũng mang một cô gái về làm phi? Như vậy hậu cung của anh có phải cũng hơn 3000. Hậu cung nuôi nhiều người như vậy quá tốn kém rồi không?

Trần Hạo Thiên nhìn cánh môi linh động khép mở của cô anh bất giác vương tay chạm nhẹ lên mềm mại khiến cô hơi giật mình.

-Hậu cung của ta cũng chỉ có mình nàng không tốn nhiều cơm.

-Hả?

"Chỉ có mình nàng"? Đùa à?

-Nàng tên gì?

-Triệu Di Hân. Còn anh?

Theo thói quen cô hỏi lại tên hắn.

-Trần Hạo Thiên.

-Nhưng mà...Thiên ca ca chúng ta làm sao có thể? Chỉ mới gặp lần đầu chuyện này quá không được đi.

-Mạo phạm thái tử chiếu theo luật xử chém. Nàng không làm phi của ta vậy ta cũng không có lí do gì bảo vệ nàng. Thật tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân.

Hạo Thiên làm vẻ tiếc nuối nói tay cũng chậm rãi vuốt đôi má trắng ngần của cô.

-Anh nói thật?

-Nhìn ta giống nói đùa với nàng?

Di Hân nuốt ực một cái cô còn chưa muốn chết mà. Nhìn Trần Hạo Thiên cô thầm cảm thán người đàn ông này nói sao cũng rất hút người lấy anh ta không phải tệ cũng soái ca anh dũng chỉ có điều hắn lại là thái tử hiện giờ chỉ có một phi nhưng sau này thì ai mà biết được. Cô lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ phức tạp điều quan trọng hiện giờ vẫn là bảo toàn mạng sống để tìm cách trở về thế kỷ 21.

-Tôi đồng ý lấy anh.

Đôi mắt gian xảo Trần Hạo Thiên sáng lên bạch thỏ này không những đáng yêu mà còn rất dễ lừa hắn làm sao để nàng có tổn hại nhỏ nào được.

-Ái phi nàng cũng nên đổi cách xưng hô đi.

-Đổi như thế nào?

-Thử nghĩ xem?

Cô chớp chớp mắt.

-Gọi là thái tử?

-Khi có người thì vậy nhưng lúc riêng tư thì gọi ta là "tướng công".

-Gì chứ? Vẫn còn chưa thành thân mà.

-Sẽ sớm thôi. Ái Phi!

-Hả?

Trần Hạo Thiên nhìn cô đầy nhu tình lại có gì đó quen thuộc lưu luyến. Hắn cứ im lặng nhìn Di Hân rất lâu cho đến khi cô mất kiên nhẫn định mở miệng hỏi gì đó thì hắn bỗng ôm cô vào lòng. Tuy là người hiện đại nam nữ ôm nhau không phải chuyện gì to tát nhưng với người mới quen biết cô cảm thấy không nên chút nào muốn đẩy hắn ra thì giọng hắn nữa ra lệnh nữa khẩn cầu.

-Đừng động. Để ta ôm nàng một lúc thôi.

Cái ôm thật dịu dàng ấm áp. Hắn xoa đầu cô rồi theo mái tóc vuốt xuống đầy sủng ái.

-Hân Nhi ngoan ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Ở nơi này không ai được phép hại nàng.

Triệu Di Hân có chút không hiểu hắn là đang có ý gì? Ai sẽ hại cô? Nhưng cuối cùng cô vẫn là không hỏi ngoan ngoãn để hắn ôm. Thật ra cô cũng rất dễ chịu khi ôm hắn. Người này thật sự không phả Issac sao? Trên đời còn có người giống nhau đến vậy chỉ là khác thời đại. Nếu có thể trở về cô thật sự muốn một lần ôm Issac xem cảm giác có ấm áp như vậy không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Duyên Ngàn Kiếp [Xuyên, sủng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ