Ánh hoàng hôn buông xuống vây lấy một vùng quê nghèo cách thủ đô Seoul khá xa, mọi hoạt động con người đều được ngưng lại. Ở một ngôi nhà nhỏ nằm trong vùng quê đó có một người con trai ngồi bên cánh cửa sồ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh những căn nhà trước mắt mình. Đó như là một thói quen với cậu, khi mặt trời dần khuất dạng thì cũng là lúc cậu xuất hiện bên cửa sổ.
Những người dân sống gần đó cũng đã quen với việc nhìn thấy cậu bên cánh cửa sổ. Họ không hề biết hình dáng của cậu như thế, không biết cậu cao, thấp, mập, ốm ra sao. Họ chỉ nhìn khuôn mặt của cậu, những ai nhìn thấy đều phải gật đầu khen ngợi vì cậu sở hữu một dung nhan rất tuyệt đỉnh, khuôn mặt thon dài nếu nhìn ngang họ sẽ thấy ở cậu có sống mũi rất cao và thẳng, một thứ trên gương mặt cậu khiến người khác phải tấm tắc khen đó là đôi mắt.
Rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao cậu không bao giờ cười cũng như việc cậu bước ra khỏi nhà dù căn nhà mà cậu đang ở không bao giờ đóng cửa. Nắng hè rất gay gắt chúng có thể thiêu cháy những chồi non vừa mới nở, có phải vì cái nắng đó làm cho làn da trắng của cậu bị sạm đi hay là vì cậu không muốn tiếp xúc với những con người suốt ngày cứ giáp mặt với đất bán lưng cho trời.
Nhiều người cho biết rằng cậu xuất hiện trong căn nhà đó tầm một tháng đổ lại đây thôi. Căn nhà đó lúc trước chỉ có một bà lão đã ngoài sáu mươi tuổi sống, bà sống một mình và không thấy bất cứ ai tới lui. Nhưng một hôm có một người nhìn thấy, trước nhà bà xuất hiện ba con người lạ mặt. Một người đàn ông và một người đàn bà có lẽ họ là vợ chồng với nhau và phía sau là một người con trai trong vẫn còn rất trẻ.
Họ nói chuyện với nhau và sau đó bà lão nắm tay người con trai bước vào trong để lại đôi vợ chồng đứng phía ngoài cửa, một lúc sau họ cũng rời khỏi. Từ ngày đó, họ bắt đầu nhìn thấy có một người con trai luôn xuất hiện bên cánh cửa sổ, ánh mắt đượm buồn cứ hướng về phía con đường làng như đang chờ đợi ai đó.
“Sunggyu à, ăn cơm đi con”
Bà lão bưng một mâm thức ăn vào trong căn phòng của cậu. Đồ ăn trông rất đạm bạc một dĩa rau luộc và một ít thịt, tất cả trong đó chỉ đủ cho một người ăn. Sunggyu quay lại nhìn bà rồi khẽ bước xuống chiếc bàn nơi mâm cơm được đặt ở đó.
“Ăn đi con”
Bà lão vuốt tóc cậu rồi nói.
“Bà ơi! Khi nào mẹ cháu mới rước cháu hả bà”
Cậu hỏi khi cầm chén cơm trong tay.
“Khi nào con vào học mẹ con sẽ rước con”
Bà cười nhạt rồi nói với cậu. Người con trai đang ngồi trước mặt bà chính là đứa cháu ngoại duy nhất của bà. Bà biết rõ nguyên nhân mà cậu xuất hiện trong nhà bà hôm nay, cậu mắc phải một căn bệnh mà mọi người hay gọi là trầm cảm. Từ bé cậu đã là một đứa ít nói, cậu như cô lập mình trong một thế giới riêng của cậu mà không ai có thể chạm vào.
Cậu ít cười ít thể thể hiện cảm xúc của mình vì thế cậu cũng không có bất cứ bạn bè nào. Nhân lúc nghỉ hè ba mẹ cậu đưa cậu xuống ở cùng bà, vì nơi đây yên tĩnh không ồn ào như chốn thủ đô, cái không khí như thế cũng có thể giúp tâm lý của cậu tốt hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot) (WooGyu) Ô CỬA SỔ.
FanfictionAuthor : Tiểu Thanh. Rating : K Cuople : WooGyu