Chương 5

133 19 0
                                    

Hoàng cung đèn hoa giăng ngợp trời, sắc đỏ yêu kiều khiến lòng người xao động, âm thanh trầm thấp như rót mật vào tai, tà áo bay bay xoay tròn theo từng điệu múa, hoàng cung quả thật là một nơi thịnh thế yên hoa, ai nhìn vào cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Vẻ ngoài càng hào nhoáng, sự thật ẩn chứa bên trong lại càng thê lương. Tựa như thể vỏ bọc vững chắc chính là che đậy cho một tâm hồn có nhiều mảnh vỡ, hoàng cung xa hoa lộng lẫy bên ngoài, kì thật chính là nơi chứa đựng biết bao thăng trầm ai oán, kẻ khóc người cười chẳng ai biết đến, muốn tồn tại không còn cách nào khác là đẩy người khác ngã xuống để mình đứng lên.

Khánh Thù có chút không tin được vào mắt mình, ngay cả sinh thần của phụ hoàng cũng không long trọng đến như vậy. Nào là rượu bồi đào ngàn năm tuổi, nào là bào ngư vi cá hun khói bay mùi thơm nghi ngút, nào là chén vàng dĩa sứ cẩn cẩn trang nghiêm, tất cả đều khiến cho Khánh Thù cảm thấy một màn kinh diễm.

Nhưng chốn càng đông, người càng tấp nập thì kẻ khác lại càng cảm thấy cô đơn. Nói cách khác, trong chốn hoàng cung này, một khắc không có Phác tướng quân bên cạnh, Khánh Thù liền trở nên lạc lõng. Phác tướng quân nếu một ngày không bồi Khánh Thù, thế nào cũng sẽ bứt rứt không yên. Chẳng hiểu tại sao lại phát sinh ra chuyện này, chỉ là khi Khánh Thù mở mắt nhận thức được về thế gian thì liền biết đến Phác tướng quân. Lúc bi bô tập nói, Phác tướng quân ý xấu ngày đêm bồi Khánh Thù hai chữ "Xán Xán". Quả nhiên, tiếng kêu đầu tiên Khánh Thù bật ra chính là gọi tên Phác tướng quân, Phác tướng quân khi ấy đứng bên cạnh liền cười thoả mãn. Thư Cầm, mẫu thân của Khánh Thù thì lại một phen chấn động, nàng có chăng lầm tưởng giữa hai đứa trẻ này chính là nhân duyên không thể đứt đoạn.

Về phần Xán Liệt, từ lúc ngón tay nhăn nheo nhỏ xíu của Khánh Thù khẽ khều nhẹ tay y, hai mắt nhắm nghiền nhưng tựa hồ đang cười như có như không nhìn y, y đã biết cuộc đời về sau sẽ là trói buộc với người này mãi mãi.

....

Khánh Thù thất thểu từ điện Kim Loan trở về phủ, ở đó cũng không có việc cho y làm, bất quá chúng nô tài vì sự có mặt của y lại thêm thập phần phấn khởi, năng suất làm việc vì vậy mà trở nên tốt hơn. Nếu không, y đã chẳng đứng đó để trở thành mĩ cảnh cho người người thưởng thức.

Nói theo Trần công công chính là, tứ thái tử ở đâu, nơi đó liền xuất hiện phong cảnh khiến người ta không thể nào dời mắt.

Hồ Cẩm Dạ đang chuyển mình sang thu, mặt nước một màu trong vắt, Khánh Thù cởi bỏ đôi hài, đưa hai bàn chân trắng nõn của mình vào trong nước, khẽ đung đưa. Ánh nắng chiếu xuyên qua tàn lá khiến làn da Khánh Thù có phần trở nên trong suốt.

Phía xa, một cung nữ chầm chậm di chuyển về hướng này, bước đi có vẻ khó khăn. Đột nhiên, nàng ta tri hô một tiếng, Khánh Thù vì tiếng kêu lớn lập tức quay đầu nhìn sang.

- Nha, cẩn thận. Chậu hoa cổ chực chờ rơi xuống nước, Khánh Thù thất kinh phi thân đến đỡ, không biết là cung nữ quá hoảng sợ hay quá vụng về, lơ ngơ thế nào khiến cho Khánh Thù ngã nhào xuống nước, chậu hoa cũng vì vậy mà rơi xuống thảm cỏ, lăn đi.

[Longfic] [Chansoo] LÀ NGƯƠI ĐỢI TA ĐI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ