"Tôn Ngộ Không vì bảo vệ Đường Tăng bình an thỉnh được chân kinh, nguyện bị gậy như ý đánh vào người, mất hết 72 phép thần thông. Đường đường là một Tề Thiên Đại Thánh từng đại náo thiên cung, lại quỳ trước Thông Tý Viên Hầu cầu xin. Ai bảo hắn lại quá nặng tình với y. Một lòng muốn y bình an, một lòng nguyện ý đánh mất cả sinh mạng của mình. Nhưng người kia nào có hiểu được tình cảm đó...
"Nhưng sư huynh à, huynh sẽ chết đó!"
"Sư đệ, đừng lo cho huynh. Việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ sư phụ.""Nào sợ đối mặt muôn trùng hiểm nguy dù đó là phong ba lửa đỏ. Nhưng ta sợ nhất, sợ nhất là khi sư phụ biến mất"
Tất cả là do hắn quá cố chấp với đoạn tình này. Đối với y, hai người đơn giản chỉ là loại tình cảm giữa thầy và trò. Lại là người xuất gia, liệu y có hiểu cái gì gọi là tình yêu? Hắn muốn từ bỏ, nhưng bằng cách nào chứ? Y đuổi hắn, hắn đi. Nhưng lòng hắn có thực sự an ổn mà rời đi khi y đang gặp khó khăn? Y và hắn, đến khi thành Phật, vẫn là như vậy, mãi mãi là như vậy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản đam mỹ) cổ tích truyện chưa kể
Kısa Hikayetin tôi đi những câu truyện của tôi thật sự lâm li bi đát :))