Chap này tặng cho HaHamHuan
-------------------------------------------------
Sau khi nghe tiếng thở đều của cậu thì anh bước xuống giường đắp chăn lại cho cậu, anh vào nhà tắm thay đồ đen sau áo có chữ BlACK DRAGON
" Chanyeol mau đến băng ngay vs tớ "
" Ừ "
Sau đó anh lấy xe đi đến băng BLACK DRAGON
" Thưa Bang chủ đã bắt được Kim Eun Bi , và đag ở phòng special "
" Được 5 phút nữa tôi tới, làm jì thì làm nhưng đừng để cô ta chết chính tay tôi sẽ giết cô ta "
" Vâng "
*Tại BLACK DRAGON *
" Ưm..á mấy người mau thả tôi ra"
'Cạch...cạch'
" Chào bang chủ "
" Người đâu " khi anh ở nhà vs cậu thì ôn nhu bao nhiêu thì ra ngoài thì lạnh lùng bấy nhiêu
" Dạ đây "
*Cạch *
" Oh Sehun mày thả tao ra " Kim Eun Bi
" Cô làm như vậy mà còn kêu Sehun thả cô ra, cô với chị cô đúng là loại đàn bà chỉ chuyên đi phá hoại gia đình người khác, cô đúng là không có ý vs Sehun nhưng cô lại đi hại Luhan, nói tại sao cô làm như vậy " Anh chưa nói thì đã có người nói trước anh không sai đó là Chanyeol
" Tao không thích Sehun nhưng tao làm vậy là để trả thù cho chị tạo, tại thằng Luhan mà chị tao chết, nếu không có nó thì giờ này chị tao vẫn còn sống. " Ả ta vừa nói tới Luhan thì đã giận run người
" Được lắm, trước h không có ai nói chuyện với tôi kểu đó trừ Luhan ra cô là người đầu tiên"
" Lắm lời m muốn chém muốn giết gì tùy mày "
" Tôi sẽ tha cho cô mạng sống, nhưng cô phải làm việc cho tôi có đồng ý không "
" Tại sao mày không giết tao "
" Vì Luhan không tôi phải giết người vì cậu ấy, cô có tố chất lãnh đạo đội sát thủ, đúng lúc chỗ đó còn thiếu một người cô có muốn làm không "
" Được nhưng trươca tiên thả tôi ra tôi muốn đi xin lỗi Luhan"
" Được từ giờ tên cô là Lim, thả cô ta ra "
------------------------------------------------------
* Buổi sáng tại nhà HunHan *
Sáng nay cậu dậy sớm đã không thấy anh đâu nghỉ là anh đang ở phòng khách, nhưng cậu đi xuống đó lại không có ai, hỏi bác Jun thì bác nói sáng sớm đã không thấy anh. Cậu tưởng anh bỏ rơi cậu nên hốc mắt bắt đầu đỏ và cậu khóc lên khiến cho Bác Jun giật mình và lo sợ nếu như ông chủ về thấy cậu khóc thì...nghỉ đến đây bác Jun sợ run người liền gọi điện cho anh
" Alo có chuyện j không " không lâu anh bắt mái trả lời
" Thưa ông chủ sáng sớm phu nhân tìm ông chủ nhưng không thấy ông đâu,cậu ấy bắt đầu khóc lên hỏi sao cũng không trả lời " dù năm nay bác Jun đã 56 rồi nhưng khi nói chuyện với anh vẫn nể 5 10 phần
" Được tôi về liền "
Nghe điện thoại xong anh phì cười cậu nhóc này lúc nay cũng làm anh lo lại nghỉ bậy gì đó rồi khóc haizz đúng là. Anh thu nhận Lim vào là để bảo cậu lúc không có anh. Người ta nói nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối vô cùng ( câu này lấy trong Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo)
Vừa về đến nhà là anh đã nghe tiếng khóc của cậu vội vàng đi vào thì thấy cậu ngồi trên sofa phòng khách khóc nức nở, thấy anh cậu liền chạy ra xà vào lòng anh ôm anh thật chặt như sợ anh đi mất, hành động trẻ con của cậu lại khiến anh phì cười
" Tiểu Lu sao e lại khóc "
" Em tưởng là ann bỏ em "
" Anh đã nói là không bỏ em là sẽ không bỏ em " anh nói xong cuối xuống hôn lên môi cậu
Nhận ra ở đây không phải chỉ có mình anh và cậu nên cậu nhanh chóng đẩy anh ra và rút sâu vào lòng anh
![](https://img.wattpad.com/cover/69453920-288-k727141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ][HUNHAN] BẢO BỐI CỦA NGÔ TỔNG (END)
FanfictionĐây là truyện boylove ai không thích, anti Hunhan, vô đọc mà bình luận những lời không hay về fic hoặc HUNHAN thần thánh thì click back ⬅⬅⬅⬅