Chương 1: gặp mặt đối tác

153 13 1
                                    

-" đây là đâu ? Sao mình lại ở đây? "
           Vương Thanh thấy mình ở trong một nơi chỉ toàn màu trắng bao phủ lên cảnh vật. Anh đi mãi cho tới khi chân mình chạm lên làn cát trắng . Thì Từ xa thấy có bóng người hình như là con trai Vương Thanh vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi

-" cậu gì đó ơi cho tôi hỏi ? "

         Vương Thanh nói xong thì người đó cũng quay lại. Anh rất ngạc nhiên khi thấy người đó là người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Người con trai đã cứu anh ra khỏi hố sâu tử thần, hôm đó nếu không có cậu anh đã đã chết rồi, người anh yêu, người anh luôn tìm kếm lâu nay. anh đang trong dòng suy nghĩ thì bóng cậu dần đi xa mình hơn, anh vội vàng chạy theo.

-" là em. không em đừng đi chờ tôi "

        Nhưng anh càng chạy thì bóng cậu càng xa hơn. Cho đến khi anh không còn sức để đuổi theo cậu, anh mệt mỏi nằm nền cát trắng. Mồ hôi đã ướt hết cả áo nhưng miệng vẫn nói :

-" không, em đừng đi tôi rất nhớ em "
           Anh vô vọng mắt đôi mắt lại. Từ bên má truyền đến cảm giác ấm áp, anh vội mở đôi mắt ra thì người trước mặt anh là cậu. Cậu cười và nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi vội đứng đậy. Anh đang mơ màng thì bỗng anh bắt lấy tay cậu

-" em đừng đi. Tôi đã tìm kiếm em rất lâu rồi " cậu cười dịu dàng nhìn anh

-" chúng ta sẽ gặp lại mà, sẽ không lâu đâu. Tạm biệt anh" nói xong cậu quay mặt đi, anh vội đuổi theo nhưng có một cơn gIó mạnh làm anh ngã xuống đất. Khi đứng đậy khi không còn thấy cậu nữa. Anh trong vô thức hét lên:

-" KHÔNG KHÔNG ĐỪNG BỎ TÔI "
    
           Vương Thanh từ trong mơ bật đậy, người đầy mô hôi. Anh thấy mình ở trong phòng của anh thì mới nhận đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không phải là một cơn ác mộng. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ chỉ mới có 6:30' mà thôi. Thì từ cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
            Quản gia Lý đang đứng bên ngoài, ông một hầu cận rất trung thành. Ông theo Vương Thanh 25 năm kể khi Vương Thanh còn nhỏ. Khi đó cha mẹ Vương Thanh chết vì một vụ tại nạn ở Luân Đôn. Ông là người chăm sóc cho Vương Thanh khi còn nhỏ, nên phải nói rất hiểu Vương Thanh. Vương Thanh cũng rất coi trọng ông xem ông là người thân nhất của mình và rất tin tưởng ông.

-" cậu chủ đã đậy chưa ?"

-" có chuyện gì ? Mà sớm như vậy đã gõ cửa phòng tôi ?"
         Giọng nói của anh rất lạnh lùng và còn thêm vài phần tức giận. Quản gia đứng bên ngoài cũng không khỏi run sợ. Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại được bình tĩnh.

-" trợ lý của thiếu gia vừa gọi và bao sẽ có cuộc gặp mặt đối tác từ Thiên Tân về đây. Nên nói ngài phải chuẩn bị sớm. Cuộc gặp vào lúc 7:00' thưa thiếu gia"

-" được rồi ông nói người hầu mang đồ lên cho tôi "

-" vâng " quản gia rời đi. Vương Thanh đứng đậy và vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, suy nghĩ đến giấc mơ lúc nãy

           Lúc sau một người đang ông mặc vest đen đầy quyền lực bước từ cửa ra được hai hàng vệ sĩ cúi chào. Khí chất lạnh lùng toả ra khắp không gian, ai ai cũng phải rùng mình, chảy mô hôi. Nhìn hàng người cúi chào, rồi Vương Thanh lạnh lùng cất giọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu mãi mình em [ Thanh Vũ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ