Đoản đầu tiên này ra đời sau khi mình nghe bài hát ở trên, nếu có thể hãy vừa nghe vừa đọc nha :)
======================
Trịnh Hiệu Tích chỉ là tên thư sinh ham học nghèo xơ xác. Một lần vào rừng kiếm củi thì gặp một con hồ ly trắng bị thương nặng, hắn thương tình đem về nhà chăm sóc tận tình. Từ ngày có hồ ly cuộc sống của hắn đã không còn tẻ nhạt như trước, người và vật ngày ngày quấn quýt bên nhau nương tựa nhau mà sống. Ít lâu sau triều đình mở khoa thi chọn trạng nguyên Hiệu Tích tuy không đành lòng nhưng cũng đem hồ ly trả về rừng. Trước khi đi không quên hẹn ngày tái ngộ...nhiều năm sau gặp lại lời hứa vẫn còn đó chỉ tiếc người đã đổi thay.
Phác Chí Mẫn là một con hồ ly tu luyện ngàn năm. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô độc, cho tới ngày hắn bước vào cuộc đời y. Hắn cho y biết thế nào là ái tình, thế nào là mật ngọt. Sau khi biến thành người, Chí Mẫn liền lên kinh thành tìm hắn. Y còn nhớ như in những lời hắn nói trước khi đi.
"Thật ra ta cũng không muốn từ biệt ngươi nhưng ta không làm gì khác được, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Tiểu hồ ly, ngươi nghĩ thử xem nếu ngươi là người thì tốt rồi, ta sẽ có người ngày đêm bầu bạn. Chúng ta sẽ cùng lên kinh thành khi đó...haha...ta dù có đậu hay không cũng nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi thật tốt..."
Y yêu Hiệu Tích từ khi hắn chỉ là tên thư sinh bần hàn khổ cực nào ngờ khi gặp lại tên người đã rạng danh bảng vàng. Nhiều năm li biệt chỉ chờ một khắc tương phùng...cuối cùng mọi thề non hẹn biển đều hóa hư vô. Khắp kinh thành vui mừng bàn tán, tân trạng nguyên vừa khôi ngô tuấn tú vừa tài đức hơn người nay sánh duyên cùng công chúa xinh đẹp. Ngày đại hỷ hoa đăng giăng đầy đường phố, khắp nơi vang lên tiếng trống kèn xen lẫn tiếng pháo nổ tưng bừng một cõi. Người và ngựa nối đuôi nhau kéo dài cả 3 dãy phố dài, chưa kể đến kiệu hoa xe phượng dát vàng khảm ngọc cả của hồi môn chất đầy xe ngựa. Muôn dân chen lấn đứng đầy đường hòng xem mặt tân lang tân nương. Duy chỉ có một nam nhân từ đầu đến cuối vẫn đứng trong góc lặng lẽ xem náo nhiệt.
Đêm đến y trà trộn vào đám người được mời tới để múa mừng ngày vui của tân trạng nguyên và công chúa Doãn Khởi. Hiệu Tích mở to mắt nhìn nam nhân một thân áo trắng đứng trước mặt, hắn cảm thấy y có gì đó rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra. Chợt trong đầu hắn vang lên một giọng nói trong trẻo:" Ta chính là con hồ ly năm xưa được người cứu sống"
Hắn ngạc nhiên nhìn quanh như tìm kiếm chủ nhân giọng nói thì thấy y đang nhìn hắn.
"Nay tái ngộ xin hãy để ta vì người múa thêm điệu nhạc này. Mong Hiệu Tích người luôn được hạnh phúc."Ngay khi giọng nói ấy kết thúc cũng là lúc y bắt đầu múa. Điệu múa uyển chuyển, tà áo trắng phất phơ trong gió hòa theo tiếng nhạc tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy vậy hắn vẫn nhìn ra trong đôi mắt y, tràn đầy đau thương. Sau khi kết thúc điệu múa nam nhân kia liền nhanh chóng biến mất. Ngày hôm sau, hắn cho người đi khắp nơi tìm y nhưng không được. Hắn cũng đã trở về quê cũ để tìm nhưng vô vọng, cảnh vật vẫn như ngày hắn rời đi nhưng tiểu hồ ly đã không còn ở đó nữa. Cho tới lúc này hắn mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì. Hối hận cũng đã muộn, chỉ trách kiếp này không có duyên ở bên nhau. Phác Chí Mẫn y sau khi rời đi đêm đó đã gieo mình xuống đài luân hồi tự vẫn.
'' Chỉ vì ánh mắt ngươi nhìn ta lúc li biệt khiến ta say cả đời gương mặt người họa trong tâm can ta mãi cũng không quên được. Thì ra sau nhiều năm kết thúc của mỗi câu chuyện đều là tương tư. Đến cuối cùng ta vẫn không thể hận ngươi, dù cho kiếp này ngàn năm tu luyện trở nên vô ích,dù cho có phải hóa thành cát bụi ta cũng không hối hận vì đã yêu ngươi. Trịnh Hiệu Tích, kiếp sau tái kiến."
--------------------
Mình cảm thấy mình thích viết cổ trang hơn hiện đại mà khổ nỗi cái vấn đề tên Hán Việt là mình đau đầu ghê luôn TvT, chẳng biết tên nào mới chính xác nữa. Bạn nào đã đọc oneshot đầu của mình thì biết rồi đó, mình quen gọi là Hạo Thạc với Chí Mẫn rồi, đau đầu ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HopeMin| jhs•pjm
FanfictionAu: Haiiro Pairing: HopeMin Note: Nơi đăng những đoản văn mà mình viết khi chợt có cảm hứng. Không rõ lịch đăng chỉ là khi nào có tâm trạng thì viết ra thôi :))