Lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là thích một người.
Hai năm. Cô thích anh hai năm. Hai năm, cô nhìn anh thích người khác
Đôi khi cô cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Tại sao một con người thiếu kiến nhẫn, không thích chờ đợi như cô lại thích anh lâu đến thế?
Giá mà anh đẹp trai, anh học giỏi hay anh biết chơi một nhạc cụ hay một moin thể thao nào đấy, thì lại khác. Nhưng không, anh không nổi bật, không sôi nổi cũng không trầm lặng.
Vậy mà đưa đẩy thế nào cô lại thích anh? Lại còn lâu đến thế..
Phải, anh không hoàn hảo, nhưng trong mắt cô, anh luôn rực rỡ, như ánh nắng. Cho dù anh ở đâu, anh làm gì, chỉ cần không quá xa, cô đều không kìm được mà nhìn theo.
Cô không có ý định tỏ tình, cũng không có ý định nói cho bất cứ ai nghe về cảm xúc ấy. Vì cô biết, đối với anh, cô không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng, cũng không đủ giỏi giang, ít nhất là không bằng người anh thích lúc đó.
Và dù cho anh không hoàn hảo, xung quanh anh vẫn có rất nhiều những cô gái khác. Tại sao thế nhỉ? Họ gần anh, thân thiết với anh, cùng cười nói, cùng chơi đùa với anh. Ừ, và cô không phải họ. Dù rất muốn nhưng cô lại luôn tự kiềm chế chính mình.
Phải, vì cô đã đang và sẽ không bày tỏ.
Lại sang một năm nữa, cô quyết định chấm dứt cái việc làm tốn thời gian này. Cái việc khiến cô mệt mỏi với những ánh nhìn dõi theo, với những người xung quanh anh, với những lời nói cử chỉ quá thân thiết kia.
Cô cố chấp nhưng cô biết líc nào cần phải buông :)