Dù thích anh đến thế nào thì cô vẫn không thể chấp nhận làm nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác...
Rồi cô buông tay. Gạt bỏ hết cái gọi là dõi theo, là hi vọng, là mong chờ. Cô quay lại với chuỗi ngày chưa từng để ý anh. Cô vui vẻ, yêu đời hơn. Còn đâu cô gái từng hay nặng nề tâm sự như trước nữa.
Có người thích cô, có người bày tỏ, cô đều từ chối. Không phải là lưu luyến anh, chỉ là cô không thích người ta mà thôi. Đã không thích thì tội gì phải trói buộc nhau?!
Một năm nữa lại qua đi. 4 năm kể từ ngày cô biết anh. Dù cùng lớp nhưng cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Cũng không quan trọng.
Sau kỉ nghỉ hè dài 3 tháng, cô bỗng cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh cùng hai cô bạn thân chuyện gì cũng kể cho nhau của cô lại hay đừng cùng nhau nói chuyện, trước đây có bao giờ như thế đâu? Cô tò mò nhưng cũng mặc kệ.
Một ngày không nắng không mưa. Hai đứa kia lại tự nhiên hỏi cô:
_ Mày còn thích B không?
Cô không do dự một chút nào mà bật thốt lên luôn:
_ B á?! Hết lâu rồi. Không phải nó vẫn đang thích H à?!
Câu nói ngay sau của nó khiến tôi há hốc mồm
_ Ơ mày đao à?! Nó thích mày lâu rồi. Thấy mày cứ lạnh lùng xa cách nên nó sợ có dám nói đâu. Mày không thấy nó suốt ngày đăng status tâm trạng đấy à?
Cô câm nín. Ai mà biết được. Đấy, đời nó thế đấy. Khi bạn quyết định từ bỏ thì sẽ có chuyện ập đến mà.
Cô không nói gì. Vài ngày sau cũng thế. Nhưng trong câu chuyện của 3 đứa luôn có tên của anh.
Cuối cùng, sau sự tác động của 2 đứa bạn đểu, cô đã quyết định làm một việc mà mãi đến sau này, cô vẫn không biết quyết định đó là đúng hay sai..