F1

9.4K 566 18
                                    

Chap 2

Yoongi hôn không dừng lại ở môi mà dần hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của Jimin. Anh cắn nhẹ lên đấy để lại vết đỏ. Anh lại mỉm cười.

Cậu ư một tiếng. Vết cắn vừa nhột lại rát. Rất khó chịu.

Yoongi mút nhẹ vành tai của rồi lại hôn má cậu, cái hôn nhẹ nhàng ấy chất chứa bao tình cảm chứa đựng, bao yêu thương anh dành cho cậu. Những ngón tay thon gầy của anh đi chuyển đến cổ áo choàng của cậu, nhẹ nhàng vuốt cằm cậu rồi hôn lên đấy.

Tay anh từ từ mở rộng áo choàng ra ngắm nhìn thân thể bên trong. Tháo nhẹ dây thắt lỏng lẽo dưới hông cậu, kéo phăng áo choàng ra.

Quăng chiếc áo xuống anh ngắm người con trai thân thể trần trụi trước mặt mình. Cậu không dám nhìn anh, mặt đỏ lựng cả rồi, nóng bừng.

Yoongi lại tiếp tục nhìn rồi kéo cậu dậy, bảo cậu cởi khăn tắm dưới hông mình ra. Tay cậu run run kéo xuống, bản thân lại nuốt nước bọt.

Hai thân người đã hoàn toàn trần trụi trên giường. Anh ôm lấy cậu, cậu cũng rút vào trong ngực anh ngượng ngùng cảm nhận hương thơm từ cơ thể anh.Thật sự ấm áp.

Từ khi nào họ lại thân mật như vậy? Mới vừa rồi còn như thế. Thật sự không hiểu được.

Bản thân cậu chưa từng thử yêu Yoongi. Cậu sợ, cậu lo lắng.

Cậu biết Yoongi đã lâu, nhưng họ chỉ là bạn bè.

Yoongi chăm sóc cậu rất chu đáo nhưng vì một lý do không thể nói ra, cả hai không thể làm bạn nữa.

Jimin biết anh thích mình nhưng trước đó cậu vô tình đem tình cảm của cậu tặng cho một người khác. Yêu thật nhiều rồi lại bị phản bội.

Cậu không muốn như lúc trước, cậu sợ bị tổn thương. Cậu không còn muốn yêu nữa. Nhưng đây lại là một cuộc giao dịch sao? Cậu không muốn.

Yoongi vẫn ôm cậu, anh chỉ muốn như thế này. Mãi mãi như thế.

Nhưng liệu qua hôm nay thì họ còn gặp nhau không?

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân hai người quên mất mình đang làm gì.

Bỗng nhiên Jimin bật dậy, anh giật mình ngã xuống giường.

Cậu chồm lên người anh vuốt nhìn gương mặt hoàn hảo của anh rồi cúi xuống hôn. Hôn chán chê cậu buông anh ra, nằm phịch xuống trên người anh nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra ngước nhìn anh nhẹ nhàng hỏi.

- Anh thật sự yêu em sao?

Nếu thật sự yêu cậu. Cậu sẽ cho anh một cơ hội chăng?

Nghe câu hỏi như vậy Yoongi cười nhẹ. Jimin nghi ngờ anh? Thời gian dài như vậy chưa đủ để chứng minh sao? Anh xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Giọng trầm thấp vang lên động lòng người.

- Ừ. Anh yêu em.

Nghe vậy cậu lại ngóc đầu ôm cổ anh ngồi dậy. Yoongi nhìn cậu, cái má phúng phính nhìn đã muốn cắn, cái môi đỏ nhỏ nhắn vừa ngắm đã muốn hôn.

Anh áp môi mình vào đấy lật người đè cậu xuống giường. Đối phương không phản kháng lại có vẻ hưởng ứng làm anh vui mừng không thôi. Hôn làm cho cậu không còn tỉnh táo như đã trộn men rượu vậy.

Nhìn con người dưới thân mình đang trầm mê, người mà anh yêu nhất, không hiểu sao anh lại muốn từ bỏ việc này.

Anh nằm phịch xuống giường, ôm cậu vào lòng như báu vật, sắc mặt trầm xuống lo lắng hôn nhẹ vào trán cậu rồi ghé vào tai cậu nhắm mắt lại nói nhỏ.

- Em đồng ý yêu anh chứ? Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em yêu anh. Em hiểu chứ?

- Anh biết tình yêu không thể ép buộc nhưng em sẽ cho anh cơ hội phải không? Em hãy thử đón nhận tình cảm của anh, cho anh cơ hội chăm sóc em. Anh sẽ vì em làm tất cả những gì có thể. Tin tưởng anh. Anh sẽ làm em hạnh phúc.

Cậu nhắm mắt lại. Cậu khóc rồi. Anh từ khi nào nhẹ nhàng đến thế? Không phải, lúc nào anh cũng như vậy, anh rất chu đáo. Chỉ tại cậu ngốc không cảm nhận được.

Thổ lộ tất cả hốc mắt anh cũng đỏ lên. Anh nhìn cậu, mắt cũng thấm đẫm nước. Anh hôn đôi mắt ấy.

- Em đừng khóc. Có cảm động cũng phải cười chứ.

Thấy biểu hiện đùa cợt của anh cậu bật cười thành tiếng. Đúng, đây là lần đầu cậu cười với anh đấy từ cái ngày đó. Cậu cười thật đẹp. Anh gạt đi giọt nước mắt lăn trên má cậu.

- Từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc. Không cho bất cứ kẻ nào làm em đau lòng. Nếu khóc thì phải là nước mắt của hạnh phúc. Em cho anh một cơ hội nhé?

Jimin lại bật cười, nhìn Yoongi vươn lên hôn đôi môi mỏng ấy rồi nhanh chóng bỏ ra. Đưa tay véo nhẹ má anh.

- Tên ngốc. Em đồng ý.

Yoongi như chết lặng. Jimin, em ấy đồng ý rồi sao?

Thấy biểu hiện ấy Jimin biết anh đang rất bất ngờ. Cậu liền nhướng môi hôn anh cho tỉnh lại.

- Em cũng có chút thích anh rồi. Chúng ta thử yêu nhau đi.

Tai Yoongi ù ù. Bản thân lại quá hưng phấn nên không còn nghe được gì nữa.

- Hả? Em nói gì?

- Em thích anh rồi!

- Anh nghe không rõ.
̃
- Em yêu anh!

- Cái gì?

Anh vờ đưa tai lại gần cậu.

- Nói lại lần nữa anh nghe nào.

- Min Yoongi chết tiệt! Em ghét anh.

Cậu hét thật lớn. Phụng phịu cái mặt rút trong chăn. Tức chết cậu mà.

Anh cười như được mùa rồi đem cả cục chăn ôm vào lòng. Vén chăn ra xem mặt cậu, yêu chết mất.

Quăng cái chăn xuống. Anh cười gian nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt đó, cậu hoảng sợ sực nhớ ra cậu đang ở đâu và đang làm gì.

- Giờ thì đến lúc rồi em nhỉ?

Cậu lui vào góc giường.
Anh đến ôm lấy cậu, hôn cậu cuồng nhiệt. Bản chất thật đây mà. Đồ lừa gạt. Nhưng bây giờ cậu có thích anh rồi mà. Cả hai đã chấp nhận nhau.

Để mặc việc ngượng ngùng sang một bên, Jimin mạnh bạo đáp trả.

Trong đêm, âm thanh từ phòng ấy phát ra rất động lòng người.

__
-_- xong một F rồi. Cho mình tí nhận xét nhé! Chỉnh lại nó thật sự đã ổn hơn chưa?

NC17|YoonMin|| One NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ