Ngu Công đã ở chung ký túc xá với Mojata đến bốn năm, vậy mà tới tận ngày hôm nay, anh chàng mới biết người này hoá ra lại là một kẻ lắm tiền.
Căn nguyên của cái phát hiện động trời ấy là khi Ngu Công ôm bụng đói tới văn phòng của Mojata tìm đồ ăn, Mojata đang bận, thuận miệng nói: "Trong ngăn kéo có bánh qui, cậu tự lấy đi."
Kết quả là Ngu Công lục ngăn kéo, bánh qui đâu không thấy mà hợp đồng mua nhà thì cứ đập thẳng vào mặt. Ngu Công nhìn nó không chớp mắt, lấy ra xem xét, ngoác mồm hít một hơi thật sâu. Cái gì thế này?! Những hai căn! Ở trên là bản hợp đồng đăng kí một ngôi nhà, diện tích 180 m², thời gian bàn giao là năm sau; phía dưới là các giấy tờ xây dựng của căn nhà hiện tại, đầy đủ các thiết bị, vật dụng gia đình, 100 m², hai phòng lớn hai phòng nhỏ, địa điểm tuyệt đẹp, trang hoàng lộng lẫy.
Tổng giá trị hai căn phải xấp xỉ ngàn vạn, lại dùng tiền mặt để thanh toán. Ở dưới cùng, rành rành chữ kí thoả thuận mua nhà đúng là tên của Mojata ——- Hách Mi.
Có lẽ do vẻ mặt cùng biểu cảm của Ngu Công quá mức khoa trương nên đã thu hút được sự chú ý của nhiều đồng nghiệp đi ngang qua, một người tới gần... vừa thấy, hả! Rõ ràng cũng bị choáng!
Vì vậy không có gì bất ngờ khi toàn bộ nhóm "trai tân" đông đảo của công ty nghe tin xong đều kinh ngạc, bàng hoàng, sửng sốt; ngay lập tức, Mojata trở thành "chuột chạy qua đường, đuổi đánh không tha!". Ngu Công vô cùng đau đớn, dùng hết sức lực lắc qua lắc lại người trước mặt: "Mi ca cậu nói cậu nói, cậu đi cướp ngân hàng vì sao không rủ tớ?!"
Những người khác cũng thật thương tâm: "Mỹ Mi ca, tiền cậu trúng xổ số còn lại bao nhiêu, cho mọi người khoản đó đem đi mua nhà đi!"
"Mỹ Mi ca, một phú hào như cậu ẩn núp trường kì ở đội ngũ giai cấp vô sản chúng tớ rốt cuộc là vì lẽ gì!"
Trong lòng Ngu Công lửa giận bùng cháy: "Hồi đi học cậu còn giả nghèo giả khổ, mấy lần hỏi mượn tớ 50 tệ!"
"Cậu cho rằng tớ muốn thế sao, lúc đó tớ thực bần cùng a!" – Mojata bị Ngu Công lay sắp hôn mê bất tỉnh, cố sức giãy ra: "Ông đây năm đó thi đại học, trộm nộp hồ sơ vào khoa Công nghệ thông tin trường A chứ không đăng kí ngành quản lý trường Z mà ba vẫn thích, thành ra mỗi tháng ngửa tay xin tiền sinh hoạt chỉ được có 600. Thèm vào, ta vẫn còn hối hận đây, sớm biết ở Bắc Kinh chỉ toàn cát bụi, lại còn có lão Tam như thế này, cho vàng ta cũng không đến!"
Tiêu Nại đứng giữa vốn tính toán giảng hoà, lập lại trật tự; tự nhiên nghe được chính mình bị đánh đồng với bão cát, trong phút chốc ngừng lại bước chân đang định tiến lên, lui về một phía, lấy di động gọi cho Vy Vy tường thuật trực tiếp hiện trường.
Mojata bị đám đông kích động từng bước từng bước dồn vào góc tường, bất đắc dĩ quát to một tiếng: "Đừng ép nữa, tôi mời tất cả đi ăn một bữa! Mời ăn nha!"
Hết giờ làm, Mi ca ước chừng số tiền trong túi, ai ai oán oán dắt mọi người đi ăn hải sản, trừ Tiêu Nại có việc bận không đi còn đâu toàn thể công ty đều xuất động, đội ngũ vô cùng hùng hậu. Ăn uống no say, Mojata thành thật khai báo: "Cuối tuần trước không phải là ba mẹ tớ lên đây sao, tớ không tính về quê, nhà là họ giúp tớ mua để cưới vợ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện về KO và Mỹ Mi ca (Phiên ngoại "Nụ cười khuynh thành")
RandomĐây là phần ngoại truyện không có trong bản được phát hành ở Việt Nam (tiêu đề được đặt lại là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên") Tác giả: Cố Mạn Người dịch: meo_chan Thể loại: hiện đại, ngắn, võng du, 1x1, HE Link: https://meochan.wordpress.com/ngoai...