Friday

3.7K 212 0
                                    

Cơ thể Yongsun bị ném xuống giường không thương tiếc, đầu cô vẫn còn bung biêng lắm. Cô vẫn mặc chiếc váy bó sát từ đêm qua, ôm trọn lấy từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Bụng cô đau quặn lại và các búi cơ bắt đầu thấy nhưng nhức. Chất cồn cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể cô và để nó cảm nhận được hậu quả sau đó.

"Con đã dậy chưa?" mẹ cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng nó lại như đập từng cú mạnh vào đầu Yongsun.

Cô uể oải gật đầu và kéo cơ thể mình ra khỏi giường để đi tắm. Làn nước ấm nhảy múa trên làn da cô khiến các búi cơ cũng đỡ nhức phần nào. Bàn tay cô bắt đầu di chuyển, mát xa nhẹ da đầu, hi vọng rằng cơn đau sẽ nhanh hết. Đêm qua là một mớ hỗn độn, giống như bao đêm khác.

Quay lại trước đó, cô thỉnh thoảng mới tiệc tùng, rồi cuối mỗi tuần và giờ là hằng đêm. Cô rất mệt mỏi, nhưng cô cần phải quên đi. Rượu và những người lạ mặt là thứ duy nhất để cứu rỗi cô. Cô sẽ không muốn ăn nếu như cô đã hút đủ số thuốc. Cô sẽ không cảm thấy bất cứ một điều gì nếu như cô uống đúng số thuốc trong khi nốc cạn ly rượu.

Cô ra khỏi phòng tắm và đi xuống bếp. Cô quay đầu lại và nhìn cha mẹ mình, cả hai đều đã ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện điện thoại và đi hết từ chỗ nọ sang chỗ kia với một cốc cà phê trên tay. Đã gần đến 5 giờ chiều. Cha mẹ cô sẽ bay đến Nhật Bản, như mọi lần. Cô đã không dành thời gian cho cha mẹ mình trong vòng 4 năm qua và sự hiện diện của họ giờ khiến bụng cô có một vài cảm giác kì lạ. Có lẽ là do chỗ rượu đêm qua cô uống.

Yongsun thở dài và nhìn xung quanh nhà. Cô sẽ ở lại cái chỗ rộng lớn này một mình với những bức tường lạnh ngắt suốt những ngày cuối tuần, lên kế hoạch cho những bữa tiệc mình tổ chức, nhưng lại không được hưởng nó một cách trọn vẹn. Cô sẽ mời tất cả, những người học cùng trường với cô và đối xử với cô như một nữ hoàng, cuối cùng cô sẽ ở trên giường với một cô gái hay một anh chàng nào đó mà cô sẽ không bao giờ biết tên. Đó là kế hoạch, cho đến khi một tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên làm thay đổi tất cả.

"Cháu chào cô!" một giọng nói trầm vang lên ở cửa trước, Yongsun thấy mẹ mình đang chào hỏi với một cô gái khác cũng chạc tuổi cô.

Vẫn còn mệt mỏi bởi đêm qua và hơi bất mãn với cuộc sống này, Yongsun lê từng bước đứng bên cạnh mẹ mình rồi nhìn cô gái đứng trước mặt một lượt. Cô ấy cao hơn cô một chút, mái tóc thẳng màu vàng nâu. Dáng người mảnh khảnh, trông cô khá giống một siêu mẫu trong chiếc quần jeans bó rách và chiếc crop top màu đen cô đang mặc.

"Yongsun, đừng nhìn nữa" mẹ cô hằn giọng, bà vẫn không hài lòng với cái tính cách đó của Yongun, 4 năm trước cô đã nói với họ điều đó.

Yongsun lẩm nhẩm "Làm ơn đi" rồi nhìn xuống đôi giày của mình.

"Byulyi đã quá tốt khi đồng ý ở cùng con cuối tuần này khi chúng ta không có nhà." Mẹ cô nói tiếp trong khi kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không. "Em ấy là người giúp cai rượu, đi tình nguyện để giúp đỡ mấy thanh niên chuyên gây rắc rối. Em ấy chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của con không lãng phí và tránh những chuyện rối tinh mà con vẫn hay làm."

[Trans][Threeshot][Moonsun]Room 303Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ