Sunday

2.6K 191 9
                                    

"Chị biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta dành thời gian bên nhau đúng không?" Moonbyul hỏi, ngón tay vẽ những đường ngoằn nghèo lên đùi Yongsun.

Họ vẫn đang ở trong cái gọi là pháo đài đó, cánh tay Moonbyul quấn quanh lấy cơ thể của Yongsun, bàn tay cô đặt lên đùi của cô gái kia. Giờ là 4:30 sáng và bầu trời đã dần chuyển sang màu sắc của bình minh. Thứ bảy đã trôi đi quá nhanh, chìm vào cuộc trò chuyện lộn xộn và những cảm xúc mờ ảo. Cả hai đã tâm sự, cười rồi khóc suốt đêm, nằm đó và quấn quýt lấy nhau.

Đôi khi Yongsun sẽ cảm thấy lạnh, sẽ cảm thấy nhớ từng động chạm của Moonbyul và sẽ lại tìm kiếm cô ấy trong nước mắt khi cô nghĩ rằng cô ấy lại biến mất thêm một lần nữa. Đôi khi Yongsun sẽ nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên miếng kính cửa sổ rồi lại nhớ đến bóng hình Moonbyul. Cô sẽ quay lại và nhìn thấy đằng sau vai mình một khung cảnh khủng khiếp khi trái tim cô đang dần trôi tuột xuống ổ bụng. Lúc ấy, Moonbyul sẽ hôn cô nhẹ nhàng, sẽ ôm cô thật chặt, sẽ lặp đi lặp lại với cô gái lớn hơn rằng cô ấy sẽ ở đây, rằng cô ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô.

"Chị muốn đi cùng em." Yongsun lẩm nhẩm khi cô rúc sâu người mình vào trong vòng tay Moonbyul. "Chị không muốn ở lại đây. Chị muốn được ở cùng em. Hãy giữ lấy chị, chị là của em. Chúng ta có thể sống trong pháo đài này, hoặc là trong một phòng khách sạn nào đó. Chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới và sẽ luôn đặt một phòng duy nhất giống như các cặp đôi trong phim vẫn thường làm. 303. Phòng của chúng ta, nơi tình yêu chúng ta sẽ nở rộ."

Bàn tay Moonbyul lướt từ cánh tay cho đến khuôn mặt Yongsun, nhẹ nhàng đưa lại gần với cô. Yongsun khẽ rùng mình, cảm nhận cái lạnh của đôi môi Moonbyul đang ấn vào với đôi môi âm ấm của mình. Yongsun mỉm cười và luồn tay vào trong áo Moonbyul. Môi họ di chuyển chậm rãi, những cái chạm nhau nhẹ nhàng, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau và cơ thể bắt đầu va chạm.

Moonbyul cởi áo của Yongsun ra, mỉm cười nhẹ trước khi lật người họ qua lại. Cô dành cho người con gái kia một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng khiến bầu không khí càng trở nên nóng hơn và làm cho Yongsun cảm thấy khó thở. Moonbyul rời khỏi nụ hôn và đưa đôi môi xuống chiếc cổ trắng của Yongsun, cắn vào làn da mềm mại, hằn lên một cái dấu đỏ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Yongsun hét lên khi nghĩ rằng điều đó đang kích thích cô, nhưng chẳng có tiếng nào được phát ra cả. Móng tay cô bấu chặt vào lưng Moonbyul, chắc chắn rằng cô ấy vẫn đang ở đây, để lại một vài vết trầy xước.

Hơi thở Yongsun khó nhọc và đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Moonbyul cười mỉm rồi để lại dấu vết của nụ hôn ẩm ướt trên xương đòn của Yongsun. Bàn tay cô di chuyển khắp cơ thể của người con gái kia, kéo sát lại gần với mình hơn.

Khi bàn tay Yongsun bám chặt hơn vào lưng của người cô yêu, Moonbyul hôn rồi mút mạnh lên ngực cô. Tâm trí Yongsun giờ lại không kiểm soát được và với mỗi một nụ hôn cô có với Moonbyul, nó lại giống như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cơ thể cô ngọ nguậy, xoay xoay bên dưới Moonbyul, cong lưng lên, nhả ra từng tiếng rên rỉ vả cả những tiếng la hét.

Yongsun cọ cọ vào đùi Moonbyul, cô muốn nữa, muốn một điều gì đó thực hơn, một điều gì đó khiến cô cảm thấy được mình còn sống. Cô muốn cảm thấy Moonbyul gần hơn, muốn cảm nhận cô ấy ở bên trong cô, trong cả bản thân cô nữa.

[Trans][Threeshot][Moonsun]Room 303Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ