Chương 22: Tìm đến Estasy

13 1 0
                                    

Tại Ganosu-gil, cặp chị em vẫn tay trong tay tràn đầy hứng khởi dạo bước trên con phố thưa người. Vốn là người trầm lặng, D.O. hôm nay lại luôn hiện hữu nụ cười trên gương mặt, càng chói mắt, rạng ngời ấm áp.

-Chị hẹn các anh đến đâu vậy? Cậu tò mò.

-Nhà hàng Estasy, cũng khá nổi tiếng. Với lại, chị chơi cả ngày như thế này cũng thấy mệt, muốn tới đó nghỉ ngơi. Cô quay đầu trả lời.

-Chị chưa hết bệnh mà. Lẽ ra em nên kéo chị về bệnh viện ngay. D.O. lắc đầu tự trách.

-Em nghĩ đủ sức kéo chị về? Có một chân lý thế này Kyungsoo ạ, nếu ra đi mà trở về dễ dàng thì chẳng ai ra đi làm gì cả, vừa tốn sức lại mất niềm tin. Đâu có phải là đôi lứa yêu nhau mà giận dỗi. Mèo bâng quơ giải thích.

-Nghe triết lý quá, chị từng trải à?

-Sống đến giờ phải trải nhiều chứ... em cũng nên nhớ điều này nhé!

-Vậy giờ chúng ta đến nhà hàng hả?

-Ừ, chị cũng thấy hơi choáng rồi. Cơ thể chị hay sốt về đêm! Phiền phức!

-Thế thì đi mau lên, để em cõng chị cho, hướng nào? Cậu quỳ xuống đưa tấm lưng nhỏ nhắn nhưng đáng tin cậy trước mặt cô.

-Ây, chưa đến mức phải thế. Nhưng cám ơn Kyungsoo của chị! Cô khác vai D.O lôi về phía trước.

Nhà hàng Estasy nằm ở một vị trí thật đẹp. Những ô cửa kính hắt ánh sáng vàng dịu nhẹ, bên ngoài thiết kế một cầu thang giả hướng thẳng lên tầng hai cổ kính. Trước cửa treo chiếc chuông bằng kim loại vang lên những tiếng đinh đang dễ nghe, những bông hoa hồng đẹp tuyệt bằng gỗ tinh xảo đính trên ban công thu hút người nhìn.

-Xin chào. D.O. lịch sự mở cửa.

-Vâng mời vào ạ. Một cậu bé xinh xắn như búp bê khoảng 4 tuổi chạy ra đón.

-Chào em, chủ quán đâu rồi? Cậu ngồi xuống xoa đầu.

-Bố mẹ đang ở trong ạ, hiện quán chưa mở cửa mà.

-Xin lỗi, anh không biết. Làm sao đây chị?

D.O. quay đầu nhìn Mèo đang cầm những bông hoa khô ngửi thử, mái tóc đen tắm ánh đèn sáng lên mị hoặc. Cô cười thật buồn nhưng nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt đó, lém lỉnh giơ tay ra vẫy vẫy. Cậu bé ngay lập tức mở tròn mắt nhào đến,

-Oa Mẹ Katherine, con nhớ mẹ lắm đó!

-Mẹ cũng nhớ cục cưng nha!

-Anh hai, anh đâu rồi? Lại chơi gấu... Ơ... Một bản sao nhỏ hơn xuất hiện. Cậu có đôi mắt xanh lục đặc biệt, mái tóc lơ thơ màu hạt dẻ đối lập với anh trai.

-Xem nào, JuJu yêu quý còn nhớ ai đây không? Mèo đang ôm đứa lớn mắt đen tóc vàng nhoẻn cười.

-Mẹ...mẹ... JuJu nhớ mẹ nha! Cậu òa khóc nhào đến.

[EXO FANFIC] Câu chuyện ngoài lề của thành côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ