Chương 2.
Khi Bích Kiều gọi Hoa Lê, đã là chuyện nửa canh giờ sau. Và khi đó, Bích Kiều đang giúp Cẩm Viện trang điểm.
Nhìn qua bức tranh được trải trên bàn, có thể thấy hình ảnh Cẩm Viện cười nói phản chiếu ở trong gương.
"Hoa Lê, họa kỹ của ngươi tiến bộ hơn rồi!"
"Chiêu dung quá khen."
Giờ phút này, ở đây đã là một mảnh tường hòa : Bích Kiều xõa tóc, nhưng phải chăm chút cho Cẩm Viện trước - những việc họa mi thế này vốn là của thị nữ, nhưng Bích Kiều lại thích tự động thủ.
"Có nước rồi đó, tắm đi." Hoa Lê thu dọn đồ đạc của mình, cố gắng bỏ qua hương vị tình dục giữa không khí tường hòa đây.
"Ngươi về hở? Lát nữa chúng ta còn muốn cùng ngươi tâm sự mà?"
Giọng Cẩm Viện nhừa nhựa, nghe rất quyến rũ, và Hoa Lê phát giác Cẩm Viện tựa hồ càng ngày càng đẹp hơn. Là tới tuổi thành thục? Hay là vì Bích Kiều làm nàng rực rỡ? Nếu vĩnh viễn ở tại cung-chiêu-dung thì không sao, nhưng nếu một ngày bị hoàng thượng bắt gặp, khả năng được sủng ái khá là cao - dù sao thì nàng cũng đã từng vẽ sủng phi của hoàng thượngthân mật nhất rồi - so với Cẩm Viện bây giờ, chẳng những ngang sức mà còn có thêm phần ngây thơ hơn. Nhất thời, Hoa Lê thấy bất an.
"Nếu ngươi không có việc gì thì ở lại đi." Bích Kiều nói. Cẩm Viện muốn nói chuyện với Hoa Lê, nàng tất nhiên phải mời người lại.
"Thôi được." Hoa Lê khom lưng, thu dọn xong thì ra ngoài.
Và như thế, Đoạn Hoa Lê lại phải đợi. Khi Cẩm Viện, Bích Kiều ra khỏi dục trì thì trời đã ngã về Tây.
"Hay rồi, vốn muốn đấu với Vận Liên, bây giờ lấy cái gì mà đấu??" Cẩm Viện ngồi xuống xong lập tức oán giận.
"Đây chính là muốn ăn thì phải chịu khổ đấy." Hoa Lê cười, trản trà quá năm bận rồi, hiện tại điểm tâm ăn cũng không vô nữa. Huống chi, trước mắt nàng còn là hình ảnh hai người bọn họ đút cho nhau - thật ra thì cũng là một bức họa đẹp.
"Hoa Lê, xem ra ngươi thích ứng được rồi , " Cẩm Viện líu lo nói - mà Bích Kiều thì tương đối trầm mặc. "Như vậy mới tốt. Chẳng qua, ngươi chỉ mới nhìn đến một góc trong cung thôi, thật sự không cần ngạc nhiên đâu."
"Chưa gặp ai to gan như các ngươi cả..." Hoa Lê thở dài. Và bổ sung thêm trong lòng: cả gan để người ta nhìn thấy luôn, chỉ vì một bức tranh hoan ái...
"Người can đảm lắm đó nha - mà này, ngươi có nghe nói gì không?" Cẩm Viện hỏi. "Thất đệ của hoàng thượng, Ngạn Ngọc vương gia đoạn tụ đó!!! Người yêu hắn, chính là thám hoa hai năm trước."
"Thám hoa?" Hoa Lê sửng sốt. Có lẽ là do tên nàng cũng có chữ hoa - thám hoa thám hoa - nên nàng mới có cảm giác khác thường.
"Ừ. Nghe nói vóc người không cao lắm. Năm ngoái bị Thất vương gia cắp đi rồi, nên hiếm ai gặp được."
"Cẩm nhi, từ đâu lại có được câu chuyện vô căn cứ như thế chứ?" Bích Kiều nhíu mày. Hiện, Cẩm Viện đang nằm trên đầu gối của nàng với vẻ mặt hưng trí bừng bừng. Thật là, nàng lại hứng thú với mấy thứ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - EDIT] Tương Quân Kế - Mộ Thành Tuyết
General FictionTựa: Tương Quân Kế Tác giả: Mộ Thành Tuyết Số chương: 130+ Văn án: Duyến khởi, duyến diệt Hoa khai, hoa lạc Triều sinh, triều tiêu Vân quyển, vân thư Thế gian vạn vật đều có lý của nó phải không? Vậy còn ta thì là cái dạng gì? Chúng ta, là cái gì...