Tên: Người xa lạ thân yêu
(亲爱的陌生人)Tác giả: Cổ Linh (古灵)
Dịch + edit: Phi Phi
Thể loại: Hiện đại
Số chương: 9
Tóm tắt:
Ôi mẹ ơi! Công ty sắp cắt giảm nhân viên rồi! vậy người nữ nhân thần kinh to sợi như cô, không phải sẽ là người nhất định bị đem ra “khai đao”?! Oa oa oa……hễ nghĩ đến cuộc sống sẽ hỗn loạn của cô và bảo bối thiên tài của cô, cô đã không nhịn được thầm trù cái tên phó tổng tài gì đó kia kia tốt nhất sớm chết đi cho khỏe, nhưng con trai bảo bối mới bảy tuổi của cô lại lườm mấy cái, còn không khách sáo mà nói cô là người nữ nhân siêu ngốc nghếch đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển! Hô trời! Dưới sự ‘dạy dỗ’ ác ma của con trai, và sự mài luyện của cuộc sống hiện thực, cô sớm đã từ một tiểu nữ nhân nhát gan yếu đuối, thích nằm mơ, trở thành nữ giới thành thục kiên cường lạc quan rồi đấy! Chỉ là cô không ngờ, khi nhìn thấy tên quỷ đáng ghét đảm nhiệm mới, cô lại ngất ngay cho hắn xem! Và khi cô tỉnh lại, sự việc đã thay đổi 180 độ! Trước tiên là người ‘vĩ đại anh minh’ như hắn, vẻ mặt đáng thương mở miệng cầu xin cô “đừng rời khỏi”! còn vờ rất ủy khuất.
“anh điên rồi!” cô mới không thèm tiếp tục “dây dưa” với hắn!
“vậy tôi trả cô một tháng một trăm hai mươi vạn, như vậy có được không?” hắn đưa ra mồi cám dỗ.
“anh thật sự điên rồi!” cô sao lại lãng phí thời gian ‘ăn nói hồ đồ’ với hắn?
“tôi còn có thể đưa cô chiếc Porsche của tôi cho cô chạy.” Hắn vẻ mặt nịnh nọt dâng bảo bối.
“tôi lại không chạy xe, lấy chiếc Porsche của anh làm gì?” cô tỏ vẻ cao ngạo, nghênh nghênh hỏi.
“vậy tôi nhường vị trí cho cô, làm trâu làm ngựa cho cô, chỉ xin cô đừng rời khỏi thôi!” hắn có ý đồ khiến cô rung động.
Thôi đi! Vì để cô ở lại, hắn không cách gì mà không dùng!
Nhưng cô…….không được đi! Ai bảo hắn hắn hắn……cư nhiên lại quên rằng hắn và cô từng có quan hệ với nhau………..
Tiết tử: Tạm biệt ánh mặt trời
Đêm khuya rồi, đêm tối rồi, vào thu gió lạnh thổi rơi từng chiếc lá, cuốn lên, bay lượn, rơi xuống……. Một bóng người đơn bóng cô độc, từ xa nhìn lại, phảng phất như đá bất động ngồi sững trên băng ghế dài kế cạnh xích đu ngoài công viên, bàng hoàng chăm chú nhìn đôi tình nhân cuối cùng thắm thiết rời khỏi, bồi cạnh cô chỉ còn đèn đường và cảm giác cô độc tuyệt vọng trong lòng.
Bà chủ tiệm tạp hóa cạnh công viên đẩy đẩy người bạn đời đang bận đóng cánh cửa sắt. “ông lão, ông nhìn xem đứa trẻ kia, từ khi còn sáng đợi đến nay……..”
Ông chủ tiệm tạp hóa dừng động tác trên tay lại, nhìn theo hướng vợ chỉ. “ai da, đến từ sớm rồi! vẫn còn đang đợi à.” ( câu này viết theo giọng đọc của người già, ta đọc chữ hiểu chữ ko, thông cảm nhé!)