Chương 12 : Trao Đổi 2

175 2 0
                                    

Tử Kỳ hoảng sợ nhìn Mặc Kỳ Hàn rồi lại nhìn Ngô Ngạn. Thấy Mặc Kỳ Hàn vẫn chăm chăm nhìn cô, cô liền lắc đầu." Không.... không...."
" Diệp Thiên.... đi với anh" Ngô Ngạn lấy ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Kỳ, nhưng cô lại thấy ánh mắt đó quá lạ lẫm, quá đáng sợ.
" Diệp Thiên?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn Tử Kỳ, đợi một lời giải thích từ cô. Anh biết rõ nếu Ngô Ngạn biết Tử Kỳ là X8 Diệp Thiên thì Ngô Ngạn hẳn không chỉ đơn giản là Lão đại Ngô gia.
" Tôi.... tôi...." Tử Kỳ ấp úng, không biết phải nói gì. Lúc đấy Ngô Ngạn lên tiếng:
" Tôi chính là X5 Lục Ngạn..... tôi yêu Diệp Thiên... tôi muốn cô ấy....thế nào? Giải thích như thế có vừa lòng Mặc Lão đại chưa?
" Đúng không?" Mặc Kỳ Hàn không buồn nhìn anh ta một cái, vẫn đặt ánh mắt lạnh lẽo lên người Tử Kỳ.
" ......" Tử Kỳ hoàn toàn bất lực, những lời Ngô Ngạn nói hoàn toàn là sự thật, cô còn nói thế nào đây? Nói cô không hề yêu Ngô Ngạn.... nói cô yêu anh... nhưng như thế thì có ích gì.... anh có yêu cô đâu... cần gì cô phải giải thích.
" Mặc Kỳ Hàn.... tôi cho anh hai mươi giây.... một đổi một" Ngô Ngạn nói.
" Hàn... nhanh lên anh... cứu em" Trầm Tuyết thấy cơ hội đến liền nắm chặt.
"......"
"......"
Anh và cô im lặng nhìn nhau. Ánh mắt anh cô không thể hiểu được đang nói lên điều gì. Bỗng anh quay đầu nhìn Trầm Tuyết đang gọi anh bên kia.
Nước mắt Tử Kỳ rơi xuống..... cô đã hiểu.... cô đã biết quyết định của anh... cô đưa tay lau hết nước mắt trên gương mặt bỗng trở nên bình thản lạ thường của mình... nở một nụ cười đẹp nhưng lạnh lùng.
" Em hiểu rồi.... em đi" Cô khó khăn mở miệng rồi quay sang nói to với Ngô Ngạn: " Đổi người... em đi với anh".
" Haha.... em qua đây với anh..." Ngô Ngạn cười với cô rồi lệnh cho người thả Trầm Tuyết.
" Tử Kỳ..." Mặc Kỳ Hàn gọi cô.... không biết có phải vì cô khóc nên mắt bị hoa hay không .... nhưng sao cô lại thấy trong mắt anh có nét đau khổ thế?? Nhưng cô rốt cuộc vẫn phải đi.
Cô xoay người lững thững bước đi.... mỗi bước sao mệt nhọc thế này???
Trầm Tuyết được tự do liền chạy như bay qua phía Mặc Kỳ Hàn. Đi ngang qua Tử Kỳ, cô ném cho Tử Kỳ một tia chán ghét rồi sượt vai Tử Kỳ mà đi qua.
Tử Kỳ loạng choạng rồi té xuống. Tử Kỳ thầm cười khinh bỉ mình, chỉ một cái đụng vai vậy thôi mà đã đứng không vững.
Mặc Kỳ Hàn hơi giật mình, vô thức bước lên một bước nhưng đã bị vòng tay của Trầm Tuyết kìm hãm lại. Anh nhìn Trầm Tuyết một cái rồi nhìn về phía Tử Kỳ thì cô đã được Ngô Ngạn đỡ dậy.
" Mặc Kỳ Hàn.... chúng ta đã xong.... từ nay như cũ... nước sông không phạm nước giếng.... " Ngô Ngạn hướng Mặc Kỳ Hàn mà nói to.
" Mong là như vậy...." Mặc Kỳ Hàn không có hành động dư thừa, liền ôm ngang người Trầm Tuyết, quay người bước đi.
Tử Kỳ đột nhiên quay lại chứng kiến cảnh đó, nước mắt kìm nén nãy giờ liền không kiêng nể gì nữa cứ tuông ra tuông ra.
" Ngoan..... anh sẽ làm em quên đi hắn... chúng ta lại như ngày xưa em nhé..." Ngô Ngạn ôm cô vào lòng.
" Em mệt rồi... muốn nghỉ"
" Ừ..."
*************
Ngay tối đó, ở Mặc gia....
" Anh... cho em một lời giải thích rõ về hành động của anh trai đáng quí của anh..." Tú Viên lạnh lùng nhìn Mặc Kỳ Phong, vừa nghe nghe Chu Tước nói ngắn gọn tình hình cô liền đùng đùng làm loạn Mặc Kỳ Phong.
Ở bên nhau cũng một thời gian cô, Tử Kỳ và Chu Tước đã trở nên thân thiết, Chu Tước cũng biết chuyện Tử Kỳ yêu Lão đại của họ.
" Thì anh đã nói hết rồi còn gì..."
" Trời ơiiiiii...... ông anh trai đáng kính của anh..."
" Ai bảo người kia là Trầm Tuyết.... anh trai lại yêu Trầm Tuyết kia chứ".
" Ai bảo Tử Kỳ lại yêu ông anh của anh..... Áhhh" Tú Viên vội vàng ngậm miệng... ôi... trong lúc nóng giận cô đã lỡ nói chuyện không nên nói rồi.
" Em... vừa nói gì? Tử Kỳ yêu anh của anh?" Mặc Kỳ Phong trưng vẻ mặt cứ như nghe tin trên sao Hỏa có người ra trước mặt Tú Viên mà hỏi.
" Ờ thì.... " Tú Viên quay mặt đi né ánh mắt của Mặc Kỳ Phong.
" Thật không...?"
" Ờ thì...."
" CÓ HAY KHÔNG?"
" Ơ... CÓ"
Mặc Kỳ Phong đột nhiên hét lớn làm Tú Viên giật mình .. nên thành ra .... bí mật mà Tú Viên cố giấu giúp Tử Kỳ đã bị lộ với Mặc Kỳ Phong.
" Nhưng.... anh không thể nói với ai... đặc biệt là với Lão đại"
" Anh biết.... "
" Thôi thì... Ngô Ngạn cũng yêu Tử Kỳ... anh ta cũng rất tốt với Tử Kỳ... em với anh ta cũng có thiện cảm... nhưng mà... em vẫn không muốn Tử Kỳ chịu thiệt thòi..."
" Ừ..."
" Nhưng mà... sao này em với Tử Kỳ muốn gặp nhau thì phải làm sao?"
" Chuyện này.... em có thể hẹn Tử Kỳ... cũng đâu phải tên kia cấm vận cô ấy"
" Haizzz.... tất cả tại cô gái tên Trầm Tuyết kia.... đang yên đang lành... xuất hiện lại làm gì..."" Chịu.... anh cũng không có thiện cảm với cô ta... Tuy rằng bà chằn Tử Kỳ có hung dữ nhưng... cũng là tốt hơn Trầm Tuyết kia...."
" Cô ta làm sao?"
" Không làm gì anh cả... chỉ là nhìn không có thiện cảm... nhưng xem ra.. chị dâu tương lai là cô ta rồi"
***********
Phòng tổng thống.....
" Em... nghỉ ngơi trước đi..." Mặc Kỳ Hàn vừa đưa Trầm Tuyết vào phòng, nói.
" Anh.... không muốn hỏi gì em sao?" Trầm Tuyết ôm chặt anh, cứ như sợ buông ra anh sẽ biến mất.
" Nghỉ ngơi trước đi.... chẵng phải em đã về rồi sao..." Mặc Kỳ Hàn cũng ôm đáp trả lại cô.
" Đúng rồi... em sẽ ở bên cạnh anh mãi... không rời xa nữa"
" Ừ..."
Mặc Kỳ Hàn vùi đầu vào tóc Trầm Tuyết.... mùi hương là lạ xông vào mũi khiến anh hơi nhíu mày... chợt anh khựng người lại vài giây.... là Trầm Tuyết... không phải Tử Kỳ....
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt hoảng loạn và thất vọng của Tử Kỳ, anh thở dài và buông Trầm Tuyết ra.
" Em nghỉ ngơi đi...."
" Anh đi đâu?"
" Đi tắm..."
Trầm Tuyết bỗng nhiên đỏ mặt quay đi, cô lại giường thay bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ ra rồi leo lên giường.
Mặc Kỳ Hàn từ trong phòng tắm đi ra. Trầm Tuyết đã ngủ. Cô đã quay về với anh... Trầm Tuyết mà anh yêu năm năm rồi lại tìm kiếm suốt bốn năm nay đã về với anh.... nhưng cảm xúc khi gặp lại Trầm Tuyết lại không như anh tưởng tượng trước giờ.
Vui mừng? Anh có....
Yên tâm....Nhẹ nhõm? Không hề....
Anh cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao anh lại thấy trống rỗng mất mát như thế này?
Anh bỗng nghĩ đến Tử Kỳ. Không phải cô và Ngô Ngạn yêu nhau sao? Lúc anh hỏi cô, cô không giải thích cũng không phản bác lời Ngô Ngạn. Vậy tại sao lúc cô quay đi lại có vẻ mặt như thế?
Ngồi xuống sofa rồi rót một ly rượu....
Tại sao anh phải băn khoăn về Tử Kỳ như thế này....
" Anh không ngủ sao?"
Trầm Tuyết từ sau quàng vai ôm lấy anh.
" Ừ... "
" Hàn... cô gái đó là sao?"
" Ai?"

Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ