Tôi đi học võ năm 3 tuổi. Chuyện bắt đầu từ hồi sinh nhật năm đó, tôi đi về nhà sau giờ tan học và bị một đám con nít lớn hơn tầm 6-7 tuổi gì đấy chặn đầu ngõ. Chúng nó giật cặp và làm rớt hết đồ trong cặp của tôi ra ngoài. Ngày hôm đó đúng là thảm hoạ, nhưng bạn có thể tin là tôi chẳng rỏ lấy một giọt nước mắt nào cả mà chỉ cố chống lại một cách yếu ớt đến sưng vù cả mặt.
Thế là tôi đã học võ được tầm mười lăm năm. Tuy tôi vừa bỏ học vài giây trước.
Có thể nói suốt một quãng thời gian dài tôi đã không ngừng tự hỏi vì sao tôi lại hay bị những bọn kiểu như thế- tức là kiểu đi theo hội, bỏ học, chặn bạn đầu ngõ, không cướp giật gì, trêu bạn cho vui, thích thì đánh- nhìn trúng. Nhìn trúng, ý tôi là chúng nó cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi nhăn mặt, rồi tiến lại, rồi gây sự. Kiểu như tôi đã làm gì chúng nó ghê gớm lắm! Thằng bạn chí cốt của tôi, nó nói rằng chắc chúng nó cho là tôi đã nhìn đểu chúng nó. Căn bản là do mắt tôi bị híp, sâu và sắc bén, nên khi nhìn người khác sẽ khiến họ có cảm giác như bị lườm. Tôi cũng đành chịu. Cái này là cha sinh mẹ đẻ ra đã thế rồi.
Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, tôi đi bộ đường tắt đến chỗ hẹn với thằng bạn ở một quán cafe. Con đường khá hẹp và hơi khuất ánh sáng, nhưng tôi muốn tiết kiệm thời gian. Ma xui quỉ khiến tôi lại gặp một nhóm thanh niên. Trông bọn chúng ghét tợn, và tôi thề là tôi không hề đảo mắt nhìn chúng lấy một lần trước khi chúng dồn tôi vào mép tường nhà để xe của khu chung cư ngay đó.
"Nhìn đểu xong rồi thì định chạy à? Gái mà gớm mặt nhỉ?!"
Đang là giữa trưa nên người ta nghỉ hết cả rồi, chẳng có mống người nào quanh đây cả. Xem ra tôi phải tự cứu mình.
"Này cậu, tôi sắp lỡ hẹn với bạn rồi. Không có thời gian ở đây nói nhảm đâu."
Tôi buông ra một câu như thế. Chưa muốn động tay động chân. Thực tình tôi vừa bỏ học võ hôm qua xong. Tôi không muốn đụng đến các thế võ nữa trong vài ngày. Hy vọng bọn này sẽ để tôi yên. Mặc dù nhìn chúng tôi biết thừa là không đời nào chúng chịu buông tha tôi.
Đoạn một thằng bắt đầu lâm le sán tới gần tôi. Ừ tôi thừa nhận là tôi có một khuôn mặt khá dễ nhìn. Thân hình săn chắc, tôi tự hào thế. Đó cũng là lí do vì sao tôi sẽ đánh bất cứ thằng con nào có ý đồ bất chính với cái thân thể này.
Đúng lúc tôi định mở đầu "cuộc tàn sát đẫm máu" mới của mình bằng kinh nghiệm hơn chục năm chinh chiến với côn đồ, đầu gấu và bắt nạt trên mọi tuyến đường thì bất thình lình, tôi phải ngưng ngay lại.
Tôi chỉ vừa mới định ấn đầu thằng sán lại gần tôi xuống đất thì một con bé nào đấy, chắc kém tôi vài tuổi, mặc đồng phục trường tôi (dù hôm đó là chủ nhật) xông ra từ sau gốc cây và la lên thất thanh thế này:
"Cứu!!! Cứu với!!! Có côn đồ ở đâyyyyyyyyy!!! Cứuuuu....."
Tiếng la của nó thánh thót vô cùng, và thật kì diệu đánh thức gần như cả toà chung cư và các nhà dân xung quanh. Nó vừa la vừa nói linh tinh lang tang gì đó, nhưng tôi không nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ là sau màn la lối om sòm đó, người dân đổ xô ra đuổi đám thanh niên kia chối chết, và tôi thì như thiếu nữ được anh hùng cứu, bị hỏi han các kiểu. Các bác có nhà gần đó còn mời tôi ngồi lại, để các bác xem tôi có bị thương không. Rồi thì đoạn đường vắng này hay có mấy tụi như thế chặn người đi đường, may mà chúng nó chưa làm gì cháu. Ôi tôi khó xử gần chết! Và nghĩ đến thằng bạn vẫn đang mốc mồm ngồi chờ, tôi phải ngồi chèo kéo một hồi lâu mới dứt ra được. Ấy thế mà vẫn chưa thôi! Con bé ồn ào ban nãy giờ trở thành ân nhân cứu mạng tôi! Và rồi tôi phải có trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa nó! Và tự thân tôi sẽ đền ơn bằng cách rước nó về tận nhà!
Tôi như kiểu bị cả thế giới xoay mòng mòng. Mục đích ban đầu là đi cafe. Giờ lại la cà lộn trở lại đưa một con bé gây rắc rối cho mình về nhà. Thà khi ấy nó cứ yên mà núp để tôi xử lí hết tụi kia cho xong đi!
"Này, lúc tui bị vây cưng nấp ở sau cái cây đấy à? Sao cưng lại có gan ngó ra thế? Nhỡ cưng la không đủ to chúng nó đánh cả hai thì sao?"
Tôi hỏi nó. Bằng kiểu xưng hô ngả ngớn mà tôi hay dùng với hội anh chị em của mình.
"Lúc đó em cuống quá, đành liều thôi ạ... Đáng lẽ phải gọi công an mới đúng, cơ mà thấy chị bị tụi nó vây đông quá nên..."
"Cưng kì ghê. Chúng nó càng đông càng phải điện chứ sao lại. Với cả, thực ra tui biết võ."
"Ơ... Em xin lỗi ạ!"
Con bé cúi đầu xin lỗi rất có thành ý. Kiểu như nó cũng đoán được là hành động của nó làm phiền tôi. Chắc tôi trông chẳng có vẻ gì là cảm kích nó. Kể ra con bé cũng tinh!
"Thôi không sao đâu. Tính ra cưng cũng có ý tốt thôi mà. Ây, cũng học trường X à? Tui khối 12 nè."
"Ơ dạ...? Vâng ạ. Em học X. Em khối 11..."
Con bé lúc này bối rối dễ sợ. Nó khá thấp so với tôi, chắc mét sáu. Nó không xoã tóc như tụi con gái thường làm, mà buộc tóc đuôi gà giống tôi. Duy khác ở chỗ, mái tôi ngôi giữa chẻ đôi, mái nó để bằng; trông nó yêu hết sức. Nhìn từ trên xuống, tôi trộm thấy được đôi má phính của nó. Da nó trắng kinh khủng.
"Sao chủ nhật mà đi học vậy?"
"Lớp bọn em bị xếp lịch học thêm vào chủ nhật ạ."
"Khổ thân."
Tôi biết trường tôi có xếp lớp học thêm. Tôi thì tôi không theo học, nhưng tôi nghe chúng bạn kể có lớp nọ bị xếp lịch học vào chủ nhật, quá đáng thương. Hình như là 11D thì phải.
Mất khoảng mười phút để đưa con bé về đến tận nhà. Té ra nhà nó ở ngay sau nhà tôi. Hai nhà quay lưng về phía nhau, cũng thuộc hai con phố riêng, thảo nào ở gần mà chẳng gặp bao giờ! Tôi biết thế vì tôi thấy cái trần nhà cao lêu ngêu có cái giàn phơi cái áo phông độc nhất vô nhị tôi tự đi in trồi lên trên một tầng so với nhà con bé.
"Đến đây thôi nhé! Tui bận đi đây!"
Vẫy tay chào con bé mà tự dưng tôi thấy nuối tiếc ghê gớm. Cuộc gặp gỡ trôi qua thật chóng vánh. Với người lạ, sau khi đã biết họ, gặp gỡ họ, mà họ lại tốt bụng hay dễ nhìn, tôi khó mà chịu được khi không chắc có thể gặp lại họ nữa hay không.
"Vâng. Hy vọng trên trường em có thể gặp lại chị!"
Thế là con bé cởi luôn nút thắt trong lòng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-BL] Em gái lớp dưới
RomanceChuyện nhí nhố về mối tình của tôi với em gái lớp dưới. (Bonus thêm chuyện tình của thằng nhóc theo đuổi em người yêu tôi)