Chương 3

1.2K 103 5
                                    

Theo nguồn tin tôi mới thăm dò được, em thuộc đội tuyển học sinh giỏi của trường môn hoá. Em sinh hoạt đội tuyển vào các ngày thứ tư. Ông trời run rủi cho thứ tư tôi cũng sinh hoạt ở trường CLB bóng rổ. Thế là chúng tôi có những khoảnh khắc như thế này:

Hôm nọ, tôi tập bóng xong, thấy đội tuyển hoá vừa hay tan học, tôi có "vô tình" làm rớt trái bóng rổ ra ngoài sân tập. Quả bóng ngoan ngoan lăn trúng đám đội tuyển.

Một em gái rất xinh cột tóc mái trả trái bóng lại cho tôi, đám con gái quanh em cũng gọi tôi ý ới. Thấy chúng nó đồn là tôi có fandom trong trường thì phải (dù tôi chẳng hiểu tại sao). Lúc đó, em (của tôi) cũng ngoái lại nhìn tôi. Thấy tôi, em cười tít mắt. Thế là tôi chớp thời cơ mời em đi ăn kem.

Em thích kem vani, còn tôi thích kem sầu riêng. Chúng tôi mua kem que ăn.

Cùng đường về nhà, lại đi bộ, tôi có cơ hội gần em thêm một chút.

"Chị có biết tại sao em lại thích học hoá không?"

"Không."

"Vì em học được rằng, mọi thứ xung quanh mình đều được cấu tạo từ nguyên tử. Mà giữa các nguyên tử luôn có những liên kết. Nếu mình thử "hoá học hoá" những thứ quanh mình, thì mọi thứ đều có sự ràng buộc lẫn nhau. Bởi vậy... [...]"

"... Thì sao?" Quả thực tôi chẳng thể hiểu nổi những gì em nói.

"Em nhận ra mọi được thứ sinh ra đều có giá trị riêng của nó."

"Thế à..." Tôi nhìn em trân trối. Tôi vẫn nghĩ em theo đội tuyển hoá thì phải hướng tự nhiên cơ, không ngờ em cũng rất yêu văn...

Buổi chiều, về cùng em, nắng lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là khi tôi đi một mình. Em hay cười, và em luôn rất lạc quan. Tôi chưa bao giờ thấy em kể một chuyện nào cho tôi mà có trong đó sự buồn phiền. Kể cả khi em bị điểm kém, em cũng sẽ cố gắng hết mình để làm tốt hơn, chứ chẳng lo nghĩ điểm ấy sẽ ảnh hưởng tới em bây giờ như thế nào.

...

Hôm khác, chúng tôi hẹn nhau đi chơi sau giờ học. Tôi có mang áo để thay, nên định rủ em đến nơi nào đẹp một chút, như quán cafe chẳng hạn. Nhưng em không chịu, và nhất quyết đòi đi ăn mì cay, mà phải là mì cay 7 cấp độ.

Đến nơi, em chỉ gọi cấp 0.

"Cái này thực sự rất là cay!" Em chưa mở nắp bát mì vội, ngước mắt lên nhìn tôi. Cặp mắt em long lanh như có nước. Không lẽ chưa ăn mà đã sợ rồi?

"Ừ. Tui biết mà."

"Thực ra em không ăn được cay!" Em vẫn nói, giọng chắc nịch.

"Ủa vậy cưng kéo tui đi ăn chi? Không ăn được mà cố ăn thì không tốt đâu."

"Nhưng... Nhưng mà em muốn đi ăn cay với chị mà."

Em nói lửng lơ thế, như thể em dỗi tôi. Dỗi cái gì mới được? Tôi không biết nữa.

Nhưng tôi muốn kể với các bạn là tôi lại rất thích ăn cay. Tôi gọi cấp 3. Vị cay vào trong khoang miệng khiến tôi thấy khoái kinh, tuy hơi khát nước. Còn em, chỉ cấp 0 mà ăn được một chút mặt đã đỏ bừng cả lên. Tôi ăn xong, em mới ăn được lưng bát.

"Cay quá thì đừng cố."

Mặc dù cay đến nước mắt chảy thành hai dòng, em vẫn kiên quyết tự ăn bằng hết.

...

Sau hôm ăn mì, không thấy em đến trường. Tôi hỏi H, nó nói em bị đau bụng phải nghỉ học, do ăn bậy. Mặt thằng H nhăn như khỉ, còn ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh.

Rồi thế quái nào mà chiều ngay hôm đấy, thằng bạn tôi cười như được mùa lại chỗ tôi kể lể:

"Con bé thích mày rồi hay sao ấy! Tụi con gái trong fandom của mày kêu, nó hỏi tụi kia xem mày thích ăn gì cơ! Haha."

Lúc đó, tim tôi chợt hẫng một nhịp. Thằng bạn tôi thì cười, tôi chỉ biết há mồm không nói được gì nữa.

Hoá ra em cũng tìm hiểu về tôi. Còn vì tôi ăn cay, không thể ăn cay em vẫn cố ăn. Em đã nghĩ gì khi ấy? Có phải là vì muốn gần tôi hơn? Muốn làm tôi vui?...

Không nghĩ được gì nhiều, chiều tan học tôi cứ chạy một mạch đến cửa nhà em. Nhưng tôi không vào. Tôi đứng im như trời trồng, đứng phía xa. Tôi cố mường tượng lại khuôn mặt kìm nén nhăn nhó sau khi ăn cay của em. Em đã thấy khó chịu, mà tôi chẳng để ý nhiều. Tôi lơ là như thế, sao có thể nói là đang theo đuổi em? Một người thích em đủ nhiều để ở bên em, người ấy sẽ phải quan tâm đến em nhiều hơn tôi thế này. Em hết mình vì người khác như thế, nghĩ tới một ngày nào đó, sẽ có một thằng con giai hẹn hò với em, được em cảm mến, được em thích,... Tôi thấy trong bụng bỗng dưng thật cồn cào.

...

Tôi không biết phải đền em cái gì, ngoài đồ ngọt ra. Không biết em có thích không. Khoa học mách ăn đồ ngọt có thể làm giảm cay...

"Chị mua cho em ạ?"

Mắt em sáng rực khi thấy hộp bánh macaron trong suốt, những chiếc bánh xinh đẹp nhiều màu rất ngọt ngào nằm nghiêng vào nhau. Từ trên cao, nhìn thấy mái đầu tròn trịa với những lọn tóc đen nhánh đáng yêu của em, tôi thật sự thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi tôi mua hộp bánh ấy bằng tiền đi làm thêm hai ngày qua.

"Ừ, coi như tui đền cưng vụ ăn mì cay..."

Nghe tôi nói vậy, em ngạc nhiên lắm. Đầu tiên, em ngây người. Sau đó, tôi thấy môi em hơi run run. Sau đó nữa, em cứ cúi đầu mãi mà không nói gì cả. Nhưng tôi dễ thấy được tai em đỏ rực. Em xấu hổ cũng dễ thương như lúc vui mừng!

Làm thế nào để tôi được làm "bạn trai" của em đây?

[GL-BL] Em gái lớp dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ