Chương 6: Có nên buông tay để giải thoát cho đối phương.

51 4 0
                                    


         Còn mười ngày nữa là kỉ niệm 100 ngày anh và em quen nhau.

         Nghĩ đến việc tưởng chừng như không thể nhưng em và anh đã quen nhau được 3 tháng rồi đó. Khoảng thời gian được ở bên cạnh người em tâm tâm niệm niệm bấy luâ thật sự rất hạnh phúc.

       Anh từng nói với em khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới "Chỉ cần em cho anh thời gian anh sẽ cho mọi người biết em là người yêu của anh mà không phải là tiểu tình nhân mà mỗi ngày cùng anh lén lén lúc lúc thân mật."

        Em nghe lời anh chờ ngày anh thực hiện lời hứa đó. Đôi lúc em muốn hỏi anh "Em sẽ chờ ngày này đến bao lâu đây."

       Em đã đặt cửa hàng trang sức một cặp nhẫn đôi trên mỗi chiếc có khắc dòng chữ " your promise past" "shall always last".
 
        Liệu anh có đeo nó lên tay em rồi đợi đến lượt em đeo chiếc con lại vào tay anh không? Anh có vì em mà buông bỏ cô ta?

       Dường như trong vòng ba tháng ta quen nhau thì câu " anh yêu em" anh chỉ nói trong tin nhắn chưa một lần em nghe ba chữ này từ miệng anh. Còn em thì cứ ngốc nghếch nói yêu anh mặc dù anh đang tay trong tay với người con gái khác. Thân phận tiểu tam là như thế đó rõ ràng thấy rất chướng mắt nhưng không có quyền bắt người ta buông tay.

        Nhưng hạnh phúc của em đơn giản lắm, chỉ cần những khoảnh khắc hai ta ở bên nhau trao cho nhau những cử chỉ thân mật không quá giới hạn, không xuất phát từ sự toan tính. Chỉ cần người bên cạnh em là anh thì đó chính là hạnh phúc, mà cái hạnh phúc này gần lắm nhưng cũng xa lắm.

Cách ngày kỉ niệm còn 9 ngày.

       Dạo gần đây thời tiết không tốt lắm cứ hay mưa rất to còn kéo theo giông gió, vì thế lớp tôi thường xuyên được nghĩ tiết.
       Những ngày này tôi và anh ấy đi học sớm lắm bởi vì những ngày như thế này thì Tĩnh Như sẽ ngủ thẳng cẳng ở nhà mà không thèm đi học, đó là khoảng thời gian tôi bị anh ăn đậu hủ thường xuyên do chỗ ngồi của hai chúng tôi nằm ở cuối lớp lại phía trong vách nên những hành động biến thái của Đỗ Duy cứ thế mà tăng dần, còn tôi thì bị anh sờ mó đến đỏ cả mặt, chỉ có thể cuối gầm xuống để lộ ra hai vành tai cũng đỏ đến sắp nổ tung ra.

        Vì tuổi còn nhỏ nên những hành động thân mật sẽ không đi quá giới hạn. Có đôi khi hai đứa sẽ xem tiểu đệ đệ của nhau rồi so sánh, nói thật thì tiểu đệ đệ của tôi cũng rất to đấy nhưng không hiểu sao khi đứng cạnh Đỗ Duy thì tiểu đệ đệ của tôi nhìn cứ như chim nhỏ nép vào lòng mẹ vậy, tiểu Duy tử gấp hai phần ba lần tiểu Diệp tử luôn, thật là bất công mà, nhìn tiểu Duy tử một màu đỏ thẫm vừa thô vừa to, tôi thầm nghĩ " Anh ấy mới có 16t mà đã 18cm rồi nếu lớn lên nữa chẳng phải cúc của tôi sẽ thành hướng dương trông mấy chốc ư" nghĩ đến đây thì không khỏi than ngắn thở dài. Haizz chẳng lẽ mình không thể làm công được hay sao? 

Điệp khúc mỗi lần vào nhà vệ sinh

"Tiểu Ân, tiểu đệ đệ của em thật trắng nga".

" Tiểu Ân, sao của anh không trắng được như em"

" Tiểu Ân, anh thấy đệ đệ của anh hình như dài ra thêm rồi nè."
    
      Cái người có tiểu đệ đệ trắng trắng mặt đầy hắc tuyến lo giải quyết cho xong không thèm để ý tên kia đang lãi nhãi khúc ca 1800 chữ.

[ĐM] Mười năm giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ