"Pằng" - Phát súng vang lên chói tai. Tuấn Khải ngước mặt lên trời, nước mưa rơi vào mặt cậu đau rát, mái tóc khẽ lay nhẹ trong gió trông cậu bây giờ thật quyến rũ."Keng" - Thanh kiếm của Lạc Nhi nhanh chống vung ra, đỡ lấy viên đạn. Viên đạn rơi xuống đất, nó để lại trên thanh kiếm 1 lõm hơi sâu
- Ha..Ha…Ha…- Tuấn Khải cười trong đau đớn rồi khuỵu xuống. Cậu không ngờ, người mẹ mà bao năm qua cậu kính trọng, yêu mến lại có thể nhẫn tâm bắn cậu. Nếu thanh kiếm đó không đỡ kịp, có lẽ, cậu đã chết dưới tay bà ấy rồi
- Các người - Bà hiệu trưởng run run
- Đã đến lúc bà phải trả giá cho những việc bà làm. Bà thật độc ác và nhẫn tâm. Bà nỡ giết đi đứa con trai của bà sao - Giọng Vương Nguyên lạnh lùng
- Các người nghĩ bao nhiêu công sức để tôi ngồi được cái ghế này đỗ sông đỗ biển chỉ vì thằng con trai này sao. Không...Các người lầm to - Giọng bà hiệu trưởng đều đều, từng chữ, từng lời nói đó như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Tuấn Khải. Bà ra hiệu cho những thằng đàn em xông lên. Cả lũ bọn nó tuy vẫn chưa giải được hết độc, song, chính những lời nói cay độc của bà đã làm nỗi dậy lòng căm thù trong tụi nó. Quên hết mệt mỏi, tụi nó lao vào bọn đàn em như 1 con hổ vồ mồi. Mưa càng lúc càng tầm tã, mưa như trút nước xuống ngôi trường Thánh Phong.
Nó vẫn vung cây roi làm bằng đuôi loài cá đuối, khẽ xoay vòng. Nó đánh hệt như múa lụa, chiếc roi xoay vòng như những vũ công đang múa lụa khiến cã bọn đàn em xanh mặt không giám xông vào. "Pặc…Pặc" Chiếc roi bất chợt vung ra như con rắn hổ mang vồ mồi. "Bịch" tiếng bọn đàn em ôm lấy vết thương ngã xuống đất
"Bốp" Hắn xoay người, tung cú đá số 4, tiếp, lấy chớn, hắn tung đòn đá thẳng vào mặt 1 tên khác. Kết thúc bằng đòn đá cầu vòng và đá xoay, trong chớp mắt, hơn năm sáu thằng ngã xuống
Bên phía Lạc Nhi, cô vung đường kiếm với tốc độ cực kỳ nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cả lũ đánh với cô lao đao
Vương Nguyên thì nhàn hạ hơn, cậu lấy khẩu súng Wilson D6 "Đoàng…Đoàng…Bằng…Bằng" Cậu bắn từng tên một, không nao núng, không sợ sệch, ngược lại rất thú vị, tiếng đạn vang lên nghe chói tai. Cậu bắn phát nào, dù quay ngang quay dọc, sang trái hay phải, cậu đều chỉ nhắm vào 1 chỗ duy nhất, đó là chân. Mục đích của cậu là cho bọn tép riu này tàn phế, không còn cơ hội đi làm những chuyện hại đời nữa. Chỉ trong chốc lát, bọn nó đã giải quyết xong đám tép riu, xác người nằm chất đống trên sàn nhà. Bà hiệu trưởng, cô Lê Đạt, 2 ông thầy khẽ rung lên từng hồi
- Chỉ còn 4 người…- Nó khẽ nhếch mép
- Đến lúc các người phải trả giá rồi đấy - Vương Nguyên nói
- Không…Không…thể như vậy được. Bao nhiêu công sức của tôi… Hahaha…bao nhiêu công sức của tôi…Tụi bây, tụi bây, tao sẽ bắt tụi bây trả giá…Hahaha - Bà hiệu trưởng phát điên loạn, bà ta điên cuồng chạy ra khỏi khuôn viên để lại bao ánh mắt ngạc nhiên…Hai anh em Hải - Thành cũng đã nhanh chân chạy trốn theo bà hiệu trưởng Nhung. Cô Lê Đạt lúc này chết sững người, đôi chân ả run run…Ả khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc nức nỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS] Trường Học Bí Ẩn (Mystery Schools)
HorrorThi Thi - playgirl nhưng có cái nhìn đơn giản, có trái tim bao dung và lòng vị tha vô độ, luôn tin tưởng mọi người tuyệt đối. Thiên Tỉ - cậu con trai lạnh lùng, thích đánh nhau và cực kỳ yêu màu đỏ của máu. Vương Nguyên - người có nụ cười hệt như mộ...