Xuân qua Đông đến , mùa Hạ lại lặng lẽ đến gần. Không gian mỗi sớm mai thật bình yên khi làn sương mỏng nhẹ lướt qua từng kẽ lá trong xanh , khẽ len lỏi qua từng chồi non ngát xanh của hàng thông đã già nhưng vẫn tràn đầy sức sống . Ko gian của niềm vui và sự hạnh phúc hôm nay trông sao yên bình quá , rất im lặng nhưng vẫn làm xuyến xao lòng người . Vẫn trên con đường quen thuộc , cậu rảo bước chầm chậm rồi ngắm nghía lưu lại cảnh vật bằng chiếc máy ảnh cũ . Tất cả mọi sự vật , từ những khung cảnh ấm áp của đời người , cho đến sự tàn phai lặng lẽ của 1 hàng cây , cậu chính là người đã lưu giữ tất cả . Có thể xem đó là 1 kỉ niệm đẹp với cậu , vì từ xưa đến nay , cụm từ ' Kỉ niệm đẹp ' xem ra chẳng có ý nghĩa gì với cậu .
- Này , mày đang làm gì thế
- T...tôi , thực ra ... thực ra tôi chưa nhìn thấy gì và cũng chưa chụp được gì hết , ... t...tôi nói thật đó , thực sự xi.. xin lỗi anh ...
- Đứng lại
- K..ko , tha cho tôi , t...tôi chưa thấy gì đâu , thật đó ...
- Tao nói mày đứng lại , đưa thứ đó cho tao
- Máy ảnh s...sao , tôi nói thật mà , tôi ch... chưa chụp được gì hết , tha cho tôi
Kinh hoàng , gớm ghiếc , cảnh vật trước mặt cậu là 1 sự việc hết sức ghê sợ , người đàn ông với vóc dáng to cao trong bộ trang phục đen , hắn ta đã thực sự giết người đàn bà trung niên đó rồi . Mặc dù cậu có thể bỏ chạy cách nhanh nhảu và dễ dàng từ sự thanh thản của hắn , nhưng cậu ko thể chủ quan cách đơn giản thế được , phải thật sự cẩn trọng nếu cậu không muốn [ Mất Đầu Như Bà Ta ] , thật sự phải cẩn trọng ...
--------------------
Thời gian cứ thế trôi qua , có lúc chúng ta sẽ thấy nó trôi nhanh y như dòng sông thiên nhiên của mùa hạ , còn có lúc chúng ta lại thấy nó qua lâu y như dòng sông đã bị đóng băng bởi mùa đông giá rét . Đời người cũng như thế , lúc ấm áp như mùa hạ , còn khi lạnh lùng sẽ như mùa đông . Ko ai có thể đoán trước được cái chết sẽ đến khi nào và ra sao đối với mình , nhưng có lẽ cậu biết , chắc cũng sẽ giống như cái cách mà ông ta đã làm đối với người đàn bà trung niên hôm nọ . Sẽ mất đầu và có lẽ tiếp theo là 4 chi trên cơ thể nhỏ bé của cậu .
- Mày tưởng có thể bỏ chạy cách dễ dàng với những bằng chứng có thể đưa tao vào tù ngồi bóc lịch hay sao ? Ko đơn giản thế đâu , giá như hôm đó mày nghe lời tao , thì hôm nay mày đâu có phải đoán già đoán non khi nào mày sẽ chết và chết ra sao dưới tay tao , tiếp tục lo sợ với những chứng cứ trong chiếc máy ảnh cũ kĩ hiệu OMO đó đi , ko lâu nữa đâu , tao sẽ cho mày đoàn tụ với gia đình như năm xưa khi tao đã làm đối với cha mẹ mày , hẹn gặp lại , [ Thằng Nhóc Can Đảm , Phác Chí Mẫn ]
Đó là một mẩu giấy ghi chú nhỏ được dán trên phần cửa gỗ trong phòng cậu . Là những lời đe dọa đầy kiêu hãnh khiến hắn phải mỏi tay và tốn mực khi viết nó . Chưa chắc cậu sợ , và cũng chắc gì cậu rất can đảm vượt qua những lời lẽ nồng nàn đầy yêu thương này . Nhưng cậu cần phải dũng cảm và có 1 ý chí lớn lao vì hắn là người đã khiến cậu phải trở thành 1 đứa trẻ mồ côi từ khi lên 3 . Được thôi , cậu sẽ là người kết thúc chuyện này , và cũng là người sẽ giúp ba mẹ cậu thanh thản hơn trên bầu trời sáng sao trong màn đêm u tối đó .
- Hãy đợi con nhé ! Con trai ba mẹ , Phác Chí Mẫn .
--------
Khởi đầu ngắn thế thôi nhé , cho nó k-ị-c-h-l-i-ệ-t =)) nói vậy thôi chứ từ chap 2 sẽ dài ra nhé =)) dự đoán Shortfic này sẽ kéo dài 8-9 tập gì đó =)) mong rds ủng hộ =))
--Bwin --
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HopeMin] HOPELESS
FanfictionAuthor: Bwin Có lẽ fic có 1 chút H , 1 chút hài và 1 chút deep từ HopeMin , ủng hộ với ~