Chương 38

885 26 0
                                    

  Khi Diệp Quân Lan tỉnh lại, đã nhìn thấy Mã Văn Tài nằm ở bên cạnh, trong thoáng chốc cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến như vậy. Thế nhưng chuyện này không thể nào a, nàng nghĩ tới, đứng dậy, tỉ mỉ nhìn người bên cạnh, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, cảm thấy Mã Văn Tài trước mặt so với ngày thường càng nhiều hơn một phần nhu hòa cùng trẻ con.

"Nương tử thấy thế nào, cảm thấy có hài lòng không?" Mã Văn Tài đột nhiên mở mắt ra, khẽ cười nhìn Diệp Quân Lan, Diệp Quân Lan không được tự nhiên nhanh chóng quay đầu đi, trong lòng hô to 'mất mặt quá mà'.

Mã Văn Tài ngồi dậy, cánh tay dài duỗi ra, đem Diệp Quân Lan ôm vào trong ngực, giọng nói trầm thấp ở bên tai nàng vang lên: "Sao hả, không hài lòng?"

Diệp Quân Lan xấu hổ đỏ mặt, oán hận nói: "Không hài lòng!" Lại nói, nhìn trộm bị bắt quả tang thật là mất mặt, cũng khó trách Diệp Quân Lan da mỏng thẹn quá thành giận!

"A?" Mã Văn Tài vùi đầu vào cổ Diệp Quân Lan, hít sâu mùi hương mơ hồ trên người nàng, cúi đầu cười, tiếng nói cất lên: "Đáng tiếc, hàng đã bán kiên quyết không trả lại! Nương tử, nàng tạm chấp nhận đi!" Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên cổ Diệp Quân Lan, theo cổ xuống đến lưng, từ từ dời xuống.

"Chàng!" thân thể Diệp Quân Lan chấn động, cả người tê dại, lập tức mềm mại ngã vào trong ngực Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài nhướng mi, thấy mục đích đã đạt được, dĩ nhiên là nắm chắc cơ hội, từng bước tiến công, đánh Diệp Quân Lan tơi bời (nghĩa bóng thôi nhá >.<), liên tiếp bại lui, không thể làm gì khác đành mặc hắn làm xằng làm bậy.

Câu nói đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời đã lên cao, từ đó đế vương không vào triều, dùng ở chỗ này vô cùng thích hợp.

Hai người ở đây tự đắc vui mừng, hai người bên ngoài lại khổ sở đắng chát.

"Lão gia, mặt trời cũng đã lên cao rồi, vậy mà tân nương tử còn chưa kính trà, thật là không có quy củ!" Ngọc Vô Hạ ngồi dưới tay Mã Thái Thú, mang theo phẫn hận nói xấu Diệp Quân Lan.

Mã Thái Thú ngược lại không vội, chậm rãi uống trà, sắc mặt không biến đổi, không nói một lời.

Ngọc Vô Hạ thấy Mã Thái Thú không nói gì, không phản đối cũng không tán thành, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn có chút hả hê nói: "Lão gia, thiếp thấy Diệp nha đầu là con bé không hiểu quy củ, lão gia nhìn xem bây giờ không phải ngay cả lão gia người phụ thân này nàng ta cũng không để vào mắt hay sao?" Ả không tin, không chỉnh chết được Diệp Quân Lan, gả vào Mã gia, tốt xấu gì ả cũng coi như trường bối của nàng rồi, huống chi Vân Diệu rất cưng chiều ả!

Mã Thái Thú nhìn thoáng qua Ngọc Vô Hạ, lông mày khẽ nhíu lại, ông không phải người hồ đồ, nếu không cũng sẽ không làm quan nhiều năm như vậy đứng vững vàng không ngã.

Lúc trước sủng ái Ngọc Vô Hạ, cũng chẳng qua bởi vì Ngọc Vô Hạ có mấy phần giống Uyển Trăn, ông già rồi, thật vất vả có một người có thể phụng bồi mình, để ông nhớ tới Uyển Trăn, ông cũng chấp nhận tùy theo ý nàng, hiện tại nàng ngược lại không biết tốt xấu, nói lời ong tiếng ve đối với con dâu nhà mình, dù sao đi nữa Diệp Quân Lan cũng là Thiếu phu nhân của Mã gia, chủ mẫu tương lai của Mã phủ.

Tuy nói ban đầu ông vốn có chút xem thường dòng dõi Diệp gia, thế nhưng trải qua một hồi hôn lễ ở Diệp gia kia, ông coi như biết, Diệp gia tuyệt đối không phải như ông đã nghĩ, bọn họ không thể đắc tội được. Càng quan trọng hơn là Văn Tài yêu nàng. Vả lại ông cũng biết tính cách của con mình, đoán chừng không phải do con dâu không chịu ra, mà là nhi tử quấn lấy nàng đi!

Mã Thái Thú "rầm" một cái đặt chén trà xuống, hời hợt nói: "Ngọc nhi, có mấy lời không phải là ngươi có thể nói." Đừng tưởng rằng ta cưng chiều ngươi, thì ngươi có thể khoa tay múa chân.

Thân thể Ngọc Vô Hạ cứng đờ, cúi đầu: "Dạ, Ngọc nhi biết rồi!" Trong tay âm thầm ra sức xoắn khăn, trong lòng phẫn hận không chỗ phát tiết.

"Đều tại chàng, nếu không ta làm sao lại dậy trễ như vậy!" Diệp Quân Lan vừa oán trách Mã Văn Tài, vừa nhanh chóng rửa mặt. Đáng chết, nếu không phải Tu Nhân sáng sớm quấn lấy nàng, nàng cũng sẽ không dậy muộn.

"Ta cũng không để ý, nàng để ý làm gì." Mã Văn Tài ung dung choàng một bộ y phục, lười biếng tựa vào bên giường, tóc đen bóng không buộc, tán loạn trên vai, mày kiếm nhíu nhẹ, trong mắt thản nhiên, giọng nói không quan tâm, khóe miệng hơi khinh thường.

"Mặc kệ nói thế nào, ông ấy cũng là phụ thân của chàng." Diệp Quân Lan thở dài, nàng đương nhiên biết chuyện giữa Mã Văn Tài và phụ thân hắn, nàng cố ý không hỏi hắn, nhưng Mã Văn Tài cũng không gạt nàng: "Tu Nhân, chàng có biết chàng bây giờ giống như một đứa nhỏ tức giận hay không." Rõ ràng trong lòng quan tâm, nhưng lại cố ý làm bộ như không thèm để ý.

"Phụ thân. . . . . . À. . . . . ." Mã Văn Tài nghiền ngẫm lấy hai chữ này, Văn Tài, đáp ứng mẹ, đừng hận cha con, cha con ông ấy không sai, người sai chính là mẹ. Trong đầu Mã Văn Tài vang lên lời nói của mẫu thân trước khi chết, sau đó mẫu thân nhắm mắt lại, khóe mắt rơi lệ. Mẹ, người bảo con đừng hận, nhưng con làm sao có thể không hận! Mã Văn Tài rũ mắt, trong mắt hiện lên một đạo bi thương.

Một bóng đen bay qua, có cái gì rơi vào trong ngực hắn, phá vỡ suy nghĩ của hắn, Mã Văn Tài không khỏi nhìn về phía ngực mình, y phục?

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Diệp Quân Lan vang lên: "Ta nói, Mã thiếu gia chàng đang ở đó lề mề cái gì vậy!" Mã Văn Tài ngẩng đầu thấy Diệp Quân Lan đen mặt nhìn hắn, dáng vẻ như muốn đem hắn chặt thành tám khối, trong mắt lại mơ hồ mang theo lo lắng, thấy hắn nhìn về phía mình, liền lúng túng ngoảnh mặt đi, tiếp tục trang điểm.

Chớ hỏi chốn quân về - Đê Biên NhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ