Author: Jin
Pairing: EunYeon
Rating: NC-17
Note: nhân dịp sn Jung mình viết fic này tặng các bạn shipper để xả stress sau những ngày thi mệt mỏi nhé. Đặc biệt cám ơn ng em bí mật đã hỗ trợ mình một phần H sence :3.
Enjoy~
- Jung, ngày mai Jung không về được sao? Ngày mai là giáng sinh rồi, em không muốn đón giáng sinh một mình đâu. - giọng Jiyeon nũng nịu thông qua điện thoại truyền tới tai Eunjung
- Yeonie ngoan, ngày mai Jung không về được, hai ba ngày nữa Jung sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa nhanh chóng về với em.
Eunjung dùng một chất giọng ngọt ngào nhất dỗ dành Jiyeon. Có trời mới biết khi nghe cái giọng nũng nịu của Jiyeon, Eunjung phi thường muốn nhanh chóng quay về bên người mình yêu tới mức nào. Năm trước cũng vào mùa đông như thế này, vẫn tưởng có thể cùng Jiyeon đón một đêm giáng sinh ấm áp thì bất ngờ Eunjung bị điều đi ra nước ngoài công tác, làm cho Jiyeon buồn bực cả tháng trời không thèm đếm xỉa tới mình. Eunjung phải dùng đến 35 kế câu dẫn, dụ dỗ thì cô người yêu bé bỏng mới buông tha cho mình. Năm nay cũng giống như năm trước, rút kinh nghiệm lần một, Eunjung đã sớm hoàn thành công việc trước thời hạn, hiện tại đang "bày mưu tính kế" để làm Jiyeon bất ngờ.
- Jung lúc nào cũng công việc, rốt cuộc Jung có xem em là người yêu không? Hay Jung có người khác rồi không cần em nữa. - Jiyeon bắt đầu giận dỗi
- Yeonie, em cũng biết người Jung yêu nhất chính là em làm gì còn có ai khác. Sau này đừng nói như vậy nữa có được không? Jung sẽ đau lòng lắm. Còn nữa Jung không xem em là người yêu nhưng là.... tút tút tút.
Một hồi âm thanh báo ngừng cuộc gọi vang lên trong điện thoại, Eunjung sợ cứng người không phải Jiyeon lại giận chứ. Lần này Jiyeon mà thực sự giận thì Eunjung chết chắc rồi, Jiyeon bình thường đã khó dỗ, khi giận còn khó dỗ hơn chỉ sợ Jiyeon đòi chia tay với nàng lần nữa mà thôi. Eunjung không biết vì sao mình rất sợ mất Jiyeon, có phải tình yêu của nàng dành cho Jiyeon quá nhiều hay Jiyeon chính là là tất cả tài sản của nàng, Eunjung có thể đánh mất tất cả nhưng Jiyeon thì không thể. Eunjung liên tục bấm gọi lại nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh băng "thuê bao quý khách vừa gọi...." Jiyeon đã tắt máy lần này thực sự tiêu rồi.
----------
Seoul - Hàn Quốc
Jiyeon mệt mỏi dựa lưng vào chiếc sô pha êm ái, điện thoại bỗng dưng hết pin tắt nguồn nàng buồn bực ném nó qua một bên cũng không thèm liên lạc lại làm người đầu dây bên kia lo sợ thấp thỏm không yên (Ít có ác lắm nà). Lúc này nàng thật sự rất nhớ Eunjung, đã 2 tuần không được nhìn thấy mặt nhau chỉ có thể nghe được giọng nói của đối phương. Jiyeon nhớ mùi hương mê hoặc trên người Eunjung, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn ngọt ngào dịu dàng của Eunjung, Jiyeon nhớ Eunjung muốn phát điên nhưng còn người kia thì sao? Lúc nào cũng công việc, bỏ mặc nàng cô đơn với căn nhà lạnh lẽo. Cố gắng lê thân hình mệt mỏi vào phòng ngủ, Jiyeon thả mình lên chiếc giường êm ái, cái nàng cần lúc này là Eunjung chứ không phải con gấu bông vô tri đang nằm kia, Jiyeon khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nàng thấy bóng hình quen thuộc đang đứng bên kia đường mỉm cười nhìn nàng, bất chợt người đó băng qua đường tiến về phía nàng, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể chạm vào người ấy thế nhưng âm thanh khô khốc của tiếng thắng xe cùng tiếng va chạm vang lên. Jiyeon như chết lặng chạy đến bên người Eunjung bê bết máu, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nàng, cho dù có cố gắng gọi như thế nào Eunjung cũng không mở mắt. Jiyeon sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp thì ra chỉ là giấc mơ. Run rẩy cầm điện thoại mở nguồn lên, vừa định gọi cho Eunjung thì tin nhắn của Eunjung tới.