1

5.7K 473 7
                                    

Đồng hồ điểm mười giờ khuya, Byun Baekhyun nhìn bàn ăn còn nguyên vẹn cùng ánh nến chập chờn mờ ảo trên đó mà khoé mắt không khỏi ửng hồng. Lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc, đáp lại chỉ có âm thanh máy móc báo đầu dây bên không có người bắt máy.

Cậu biết Park Chanyeol sẽ không về, vậy mà cứ đợi, còn chuẩn bị bữa tối lãng mạng kỉ niệm ba năm ngày cưới cho cả hai.

Ba năm sau khi cưới Park Chanyeol chỉ biết có công việc, một mình cậu sống trong căn nhà xa hoa rộng lớn luôn phải đối mặt với cảm giác cô đơn. Anh nói yêu cậu, vậy mà đã lâu lắm rồi chưa từng ôm cậu vào lòng. Anh đâu có biết bấy lâu nay cậu cần lắm một cái ôm, còn tiền bạc danh vọng vây quanh anh cậu nào có cần đâu.

Khi Byun Baekhyun tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, sương mù giăng giăng bên ngoài cửa sổ sát đất cũng mang theo hơi lạnh. Byun Baekhyun đem thức ăn và nến đã cháy hết cùng hoa hồng đỏ trên bàn đổ vào thùng rác, theo từng bước chân cậu cánh hoa hồng vương khắp sàn nhà.

Byun Baekhyun tự nhủ mình không được khóc, nhưng mà ngực trái không hiểu sao cứ ẩn ẩn đau.

Cậu ôm gối ngồi cạnh kệ bếp mà khóc nấc lên, tự hỏi bao lâu nay mình rốt cuộc ở lại nơi này làm gì, khi mà người cậu chờ luôn không đúng hẹn, có khi đã quên mất nơi này còn có người chờ mình.

Park Chanyeol bị ánh nắng sớm làm tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu vì nhìn nhiều vào màn hình máy tính, ánh mắt vô tình lướt qua lịch để bàn có một ngày đặc biệt được khoanh tròn bắt bút đỏ nổi bật. Lỡ mất rồi, kỉ niệm ba năm ngày cưới của anh và Byun Baekhyun.

Ngày hôm qua sau khi gặp gỡ đối tác anh định sẽ về nhà sớm cùng cậu mừng ngày kỉ niệm, nhưng người ta cứ níu kéo bắt anh đi uống vài ly, vì hợp đồng vừa mới kí, nào có thể từ chối người ta được, cho nên miễn cưỡng đồng ý. Đã vậy sau khi đi uống xong thư kí gọi đến nói tài liệu có chút sơ suất, anh lại phải trở lại công ty làm việc thâu đêm, công việc chất chồng lại quên mất mình còn có người đợi ở nhà.

Cũng quên mất kỉ niệm ba năm ngày cưới.

'Cạch'

Byun Baekhyun ngẩng đầu lên, nhìn thấy Park Chanyeol đang đứng ở cửa phòng ngủ. Trên người là áo sơ mi cùng quần tây, trên khỷu tay phải vắt áo vest đã nhăn nhúm.

"Sao anh về giờ này?"

Park Chanyeol day nhẹ vùng giữa hai chân mày, không đáp lại Byun Baekhyun mà đi đến giường nằm xuống. Byun Baekhyun đứng cạnh giường nhìn anh, nghĩ đến việc mình bị ngó lơ không khỏi cảm thấy tủi thân.

Nhưng mà cậu không khóc nữa, giờ cậu không muốn khóc.

Byun Baekhyun ra khỏi phòng, tựa vào cánh cửa gỗ phía sau mà chầm chậm hít một hơi sâu, âm thầm đưa ra một quyết định.

Lúc Park Chanyeol thức dậy đã là đầu chiều, ánh nắng vừa mang theo hơi nồng ban trưa vừa có chút dìu dịu của buổi chiều len qua cửa kính sát đất rọi vào phòng, trườn lên nhuộm vàng từng đồ vật trong phòng. Park Chanyeol rời giường đi rửa mặt, anh không thấy Byun Baekhyun, cứ nghĩ cậu đã ra ngoài.

Cho đến khi anh nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn ăn.

''Có lẽ em sẽ rời đi một thời gian. Anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ."

Dòng chữ nắn nót mang theo chút dịu dàng kia đích thị là của Byun Baekhyun. Cậu nói cậu phải rời đi một thời gian, mà Park Chanyeol lại không biết gì về lí do cậu rời đi.

Anh lao về phòng lục tung tủ quần áo, phát hiện từng chút một của Byun Baekhyun đều không còn, giống như cậu chưa từng tồn tại. Anh chỉ ngủ một giấc, vậy mà Byun Baekhyun lại đi mất rồi.

"Em biết là đám cưới của tụi em không có được ai chứng nhận, nhưng anh ấy sao lại vì vậy mà quên mất nó chứ?"

Byun Baekhyun nói xong quay đầu sang chộp lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Zhang Yixing.

"Không được gọi cho Chanyeol."

"Em say lắm rồi Baekhyun à, hay là anh gọi cậu ấy đến mang em về nha." Zhang Yixing giúp Byun Baekhyun xoa xoa lưng, muốn lấy lại điện thoại của mình đã nằm trong tay cậu.

Byun Baekhyun xua xua tay. "Đừng, em giờ chưa muốn gặp anh ấy."

"Đều đã bên nhau thật nhiều năm như vậy, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hai đứa cũng đâu phải mới yêu nhau."

Byun Baekhyun nghe vậy cười khổ. "Anh không hiểu đâu. Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm em, anh ấy nghĩ em cưới anh ấy là vì tiền hay sao ấy, lúc nào cùng đưa tiền cho em. Anh ấy đâu có biết, thứ em cần là Park Chanyeol chứ không phải là tiền của Park Chanyeol đâu."

"Em chỉ cần anh ấy thôi, em đâu có cần tiền. Em chỉ cần anh ấy về sớm cùng em ăn một bữa cơm mà đã mấy năm nay chúng em chưa cùng nhau ăn, chỉ cần anh ấy đừng có về nhà vào giữa khuya lúc khắp người toàn hơi rượu rồi khi trời chưa sáng lại rời đi, chỉ cần anh ấy đến ôm em một cái chứ không phải nói mấy lời sáo rỗng qua điện thoại kia. Nhưng mà, công việc bận rộn cướp mất Chanyeol của em rồi anh à..."

Byun Baekhyun đã dặn lòng không khóc, vậy mà khi nói ra những lời này nước mắt lại rơi. Uỷ khuất bao lâu cuối cùng cũng đã trút hết, cậu ôm lấy bả vai Zhang Yixing mà khóc thật lớn.

Nhạc trong quán rượu ồn như vậy, nào có ai nghe thấy tiếng cậu khóc đâu.

ChanBaek | Đừng Để Em Một Mình Where stories live. Discover now