2

6K 586 51
                                    

Park Chanyeol một mặt lo cho công ty, một bên tất bật tìm kiếm Byun Baekhyun. Gọi cho người quen không ai biết cậu đã đi đâu, tìm ở đâu cũng không thấy cậu, giống như cậu chưa từng có mặt ở nơi này vậy.

Thêm một tập hồ sơ bị ném xuống, giấy trắng mỏng rơi tung khắp sàn, có tờ còn va vào một bên má của cậu thư ký tạo nên một vệt đỏ không dài không ngắn.

"Làm lại." Park Chanyeol mở miệng nói ra hai chữ, giọng anh đã khàn lắm rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi. Công việc chất chồng như muốn nhấn chìm anh, còn Byun Baekhyun thì vẫn chưa tìm thấy.

Cửa phòng đóng lại, Park Chanyeol ngồi sau bàn làm việc không kiềm nổi mà đổ gục xuống mặt bàn, đầu gác trên cánh tay nghiêng sang một bên nhìn khung ảnh trên bàn làm việc. Là Byun Baekhyun dưới ánh mặt trời cười tươi như nắng mà ôm tay anh, Park Chanyeol đưa tay vuốt ve mặt kính của khung ảnh, cười khổ lẩm bẩm.

"Em rốt cuộc trốn đi nơi nào vậy, Baekhyun..."

Byun Baekhyun ngồi ở bờ biển, trên người khoác áo mỏng tang, tóc đen mềm theo gió biển tung bay. Nhìn sao mà đơn độc quá.

"Baekhyun, vào trong đi, ngoài này lạnh lắm." Zhang Yixing đi tới giúp cậu choàng thêm áo, sau đó kéo tay cậu đứng lên. "Anh đã nói em nên về đi mà, cứ như vầy có gì tốt đâu."

"Anh ấy đâu có cần em."

"Chanyeol đang tìm em loạn cả lên kìa, nó nhớ em mà." Zhang Yixing đau lòng vuốt tóc Byun Baekhyun, nhưng rồi gió biển lại thổi tung chúng lên.

"..." Byun Baekhyun cụp mắt buồn bã, cậu cứ nghĩ sau khi đi rơi sẽ ổn thôi, ai ngờ cậu lại nhớ Chanyeol tới ngần này. Nhưng cậu không muốn về lại ngôi nhà đó, để rồi đêm đêm cứ phải đối mặt với bàn ăn chỉ có một người và căn phòng rộng chỉ có mình cậu.

Zhang Yixing kéo cậu vào trong mái hiên ngôi nhà bên bờ biển của mình, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghê mây, nắm lấy đôi bàn tay cậu. "Anh nói em nghe, em đừng có chuyện gì cũng giữ cho mình, phải chia sẻ chứ, Chanyeol phải hiểu được cảm giác của em. Tụi em bên nhau mấy năm rồi, có gì phải nói ra chứ. Em đừng nghĩ hôn nhân đồng tính không có pháp luật không có người lớn làm chứng thì sẽ dễ tan vỡ, tan vỡ là do chính tụi em kìa."

"Em biết, nhưng anh ấy nào có thời gian mà nghe em."

"Không có cũng phải làm cho có, không phải hai đứa là vợ chồng sao?"

"..."

"Cho nên Baekhyun này, em trở về đi, cùng nhau nói rõ ràng với Chanyeol. Anh tin Chanyeol vẫn yêu em nhiều lắm."

Park Chanyeol đang ở văn phòng thì nghe thư ký báo Byun Baekhyun đến, anh không chần chừ mà bảo cậu vào.

Byun Baekhyun vừa vào cửa đã rơi vào một vòng tay ấm áp, vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu ôm lại anh, trong lòng thầm nhẩm tính xem rốt cuộc đã bao lâu mình chưa nhận được cái ôm như thế này rồi.

"Em đã đi đâu vậy? Làm anh sợ muốn chết."

Park Chanyeol vùi đầu vào hõm cổ Byun Baekhyun, giọng nói có chút khàn, râu lún phún trên cằm chọc vào cổ cậu nhồn nhột.

Byun Baekhyun đẩy Park Chanyeol ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm anh. "Có râu rồi." Vừa nói vừa cười dịu dàng.

Park Chanyeol đỏ mặt, anh cúi đầu cắn vành tai mẩn cảm của cậu. "Còn không phải vì em sao? Rốt cuộc em đã đi đâu?" Anh hỏi, chân mày không có chút giãn ra.

"Em chỉ đến ngôi nhà gần biển anh Yixing mới mua thôi."

"Làm anh sợ quá, tưởng em đi mất rồi."

"Em đã định đi mất rồi đó..." Byun Baekhyun nắm lấy vạt áo Park Chanyeol nhỏ giọng nói. "Nhưng mà nhớ anh quá, nên em về. Em còn có chuyện muốn nói với anh."

Bàn ăn có hai người, Byun Baekhyun thoả mãn nhìn Park Chanyeol ăn đồ ăn mình nấu, thầm nghĩ, thật may quá, thức ăn ngày hôm nay không phải đổ đi rồi.

Cậu vân ve cốc nước lọc trong tay, chăm chú nhìn anh.

"Em không ăn sao?"

"Em no rồi."

Park Chanyeol nghĩ nghĩ rồi gắp cho cậu thịt bò. "Ăn đi, em gầy quá."

Byun Baekhyun cười, nụ cười mang mác buồn. "Anh này."

"Hửm?"

"Sau này ấy, anh về sớm cùng em ăn cơm tối có được không? Em ăn một mình buồn lắm." Byun Baekhyun chầm chậm nói ra mong muốn của mình, Zhang Yixing nói cậu phải nói ra thì Park Chanyeol mới hiểu được, cho nên cậu nói cho anh nghe.

Park Chanyeol dừng động tác nhìn ánh mắt chờ mong của Byun Baekhyun, anh chợt nhận ra, đã bao lâu anh chưa ăn cơm nhà rồi? Hoá ra anh đã lỡ nhiều bữa cơm như vậy, hoá ra Baekhyun của anh đã phải chờ đợi lâu như vậy.

"...Được không anh?" Byun Baekhyun hỏi lại lần nữa, trong lòng lo sợ, có phải Park Chanyeol cảm thấy cậu phiền rồi hay không.

"Đương nhiên là được rồi." Park Chanyeol cười xán lạn đứng lên đi đến ngồi cạnh Byun Baekhyun, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu mà hôn lên.

Byun Baekhyun ngượng ngùng nhíu mày. "Anh làm gì vậy?"

"Thật xin lỗi, Baekhyun. Có phải em đã chờ anh rất lâu không?"

"Em..." Byun Baekhyun ngượng ngập gật đầu. "Anh cứ hay về trễ, làm em chờ mãi, cơm tối cứ luôn phải đổ đi, em cứ phải ngủ một mình. Ban đầu không có anh em ngủ không được, còn hay gặp ác mộng, nhưng mà sau này em cũng quen dần rồi. Tuy vậy, em vẫn muốn anh ôm em ngủ như hồi trước lắm."

Park Chanyeol ôm vai cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình. "Sau này anh sẽ cố gắng về sớm với em, nói thật, công việc nhiều anh cũng mệt mỏi quá."

"Ừm, sau này em lại ở nhà chờ anh về, anh nhất định phải về sớm đó." Byun Baekhyun giơ giơ ngón út lên trước mặt Park Chanyeol. Anh dịu dàng đem ngón út dài của mình móc vào, sau đó áp ngón cái của cả hai vào nhau, đóng dấu.

Anh hôn lên tóc cậu, rồi đến vành tai, xuống mắt, mũi, hai bên má, cuối cùng là môi, hôn đến say đắm.

Byun Baekhyun của anh, anh bỏ lỡ nhiều như vậy, thật may cậu vẫn luôn đợi chờ.

Byun Baekhyun vừa dũng cảm vừa chân thành này, chính là của riêng anh mà thôi.

____

Đọc xong thì để lại vài lời nhận xét yêu thương đi nào~

ChanBaek | Đừng Để Em Một Mình Where stories live. Discover now