Đã gần 2 tháng trôi qua...
Hắn có phần nào đó đã trở về lại được với xã hội, một cách miễn cưỡng và chưa có dấu hiệu của sự sẵn sang, cũng như chưa từ bỏ được người mà hắn đã trao cả trái tim mình.
Hôm qua, hắn có một cuộc hội thoại trong căn phòng chỉ có ba người, cùng với bố mẹ.
- Rút cuộc cả nhà đã làm gì sai với con mà con lại đối xử với cha mẹ, với hai chị như vậy. Sao vậy con, ba mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn đâu phải để cho con có thái độ như vậy. Tại sao chỉ vì ai đó, mà con lại tàn nhẫn với cả nhà như vậy hã con.
Hắn im lặng
- Mẹ nói cho mày biết, từ giờ tới chiều, nếu không giải quyết xong chuyện này, thì mẹ cho mày ba lựa chọn. Thứ nhất, đi học lại bình thường, quay về như ngày trước nghe lời ba mẹ, thứ hai nếu không muốn học nữa thì gom đồ về ngay lập tức, không ở đây nữa chỉ tổ làm gánh nặng cho hai chị mày, hai chị mày chịu khổ bấy nhiêu vì mày là đủ rồi, về quê, đi nghĩa vụ sau này ra thế nào thì ra còn cuối cùng nhắm tự lo tự sống được, mày chỉ cần từ cái nhà này thôi, tao với ba mày chẳng cần đứa con như mày. Thứ mất dạy, ba mày vào thăm mày, vậy mà lúc sáng thấy ổng, không hỏi thăm lấy một tiếng, đi học cũng xách cặp mà đi chẳng cần nói ai, muốn đi lúc nào đi, muốn về lúc nào về.
- Thôi mẹ nó bình tĩnh để con nó nói, con nói gì đi con, ba mẹ nói hết lời rồi, con phải nói thì mới có cách giải quyết chứ, không để lâu được nữa, mệt mỏi lắm rồi, hôm nay phải giải quyết cho xong...
Trong lúc đó, thâm tâm hắn nghĩ về những ngày vừa qua. Hẳn bỏ học, từ lúc bắt đầu học kì mới, chắc mới đi học được ba buổi, là ngôi trường mà hắn dành thời gian học để đỗ vào và lúc này hắn nghỉ học. Để làm gì? Chẳng gì cả, lúc thì lang thang ngoài Sài Gòn, lúc thì nằm lười nhác ở nhà, đôi khi là ngồi ở góc cà phê quen thuộc phì phà từng điếu thuốc,... nói chung là chẳng làm gì cả. Đêm đến, hắn không ngủ, cứ ôm điện thoại chờ thứ gì đó, lục máy ảnh để xem hình, tìm lại từng mẫu tin nhắn để đọc, viết thư cho ai đó, và chờ thứ gì đó từ đêm này sang đêm khác. Hắn còn rủ bỏ hầu hết các mối quan hệ xung quanh mình, người quen, bạn học, những người quan tâm hắn, và cả gia đình. Suốt hai tháng, số ngày ngủ ở nhà của hắn chưa hết mười đầu ngón tay, tắt điện thoại cả ngày, khóa facebook,... Chính xác, là quảng thời gian, hắn chỉ suy nghĩ về một người và bỏ đi hết thẩy còn lại.
- ...sao con im lặng hoài vậy...
Quay về cuộc nói chuyện, hắn biết rằng ba mẹ thương yêu hắn. Vốn dĩ là đứa thông minh, và có thể đọc được suy nghĩ qua nét mặt, hắn có thể nhìn thấy được sự đau khổ tụt cùng của ba qua ánh mắt, và người mẹ đã không còn chút hy vọng gì ở hắn. Thế nhưng, thứ gì đó khiến hắn không tài nào thốt nỗi thành lời và cứ im lặng như thế.
- Con sẽ đi học, và thời gian tới con ra ngoài ở, không phiền hai chị nữa...
- Mày nghĩ sao vậy...
Và tiếp tục như thế, hắn đã bị từ chối, hắn đã biết điều này, rằng có nói gì thì cũng vậy vì cuộc đời hắn như đã được đặt sẵn, không có sự lựa chọn của hắn. Nhưng mà, sao lại khóc, hắn đã chuẩn bị tâm lý khi thốt ra lời, vậy mà vẫn gục ngã. Có lẽ, không vì ba mẹ, mà vì hắn cảm thấy bất lực, bất lực với cuộc sống với chính bản thân hắn. Và có cảm giác rằng, hắn lại nhớ về ai đó trong lúc này, nhớ về cái quyết định kia làm cho hắn sụp đổ hoàn toàn.
Khi những giọt nước mắt lăng xuống, hắn vội vã xách cặp đi. Mặc cho mẹ nổi nóng, mặc cho ba phải rơi những giọt sầu.
- Mày đi đi, tối về nói chuyện tiếp, nói cho hai chị mày với anh ba nghe luôn...
- Sao con không nói gì hã con, ba buồn con lắm.
- Nói gì cũng... vậy, thì... con nói... được gì...( trong tiếng nấc hắn thốt từng chữ, trước khi nổ máy quay đi)
YOU ARE READING
Thế giới màu đen?
Teen FictionNói về cuộc sống của một chàng trai. Đơn giản nói chỉ là một trong hàng nghìn câu chuyện đang diễn ra hàng ngày, nhưng quan điểm và cách giải quyết của cậu, có đơn giản như vậy hay không...