Nhân vật chính tên là Tống Manh.
Tống Manh từ nhỏ đến lớn đều bị người gọi là "Muộn đản"
Tuyệt kỹ là có thể một ngày một đêm trầm mặc không nói lời nào.
Tống Manh năm nay hai mươi bảy tuổi, làm nghề tư vấn qua tổng đài điện thoại.
Công việc thực ra rất nhàm chán, tỷ lệ thất vọng cao.
Ngày qua ngày, cậu lại nghiêm nghiêm túc túc làm công việc này.
Tống Manh cái người này... Thật dễ bảo.
Không có sở trường, tính cách không đặc sắc, tướng mạo phổ thông, vứt cậu trong biển người tuyệt đối tìm không ra.
Cậu chẳng yêu ai, cũng chẳng khao khát sở hữu thứ gì.
Không kết hôn, không người nhà, người có thể kể là "Bằng hữu" cũng chỉ có hai, ba tên.
Nhưng cậu lại có một bí mật nho nhỏ.
Tống Manh là người hâm mộ thần tượng.
Cậu cũng không biết, thật ra mình có thể tính là thuộc về "Fandom" hay không.
Dù sao thì, lần đầu tiên cậu nhìn thấy thần tượng, thì thần tượng của cậu cũng đã qua đời được mười năm rồi.
******
Tống Manh đành ngậm ngùi ấp ủ một mình.
Cậu không thể giống fan cuồng mà hô to "Có ai hấp dẫn hơn thần tượng của em đây?" .
Không thể lên mạng chia sẻ nhật ký của thần tượng rồi cùng mấy fan khác cảm thán.
Không thể vào trang trực tuyến ganh đua số view của video.
Không có tham gia FANS CLUB đi mua fan goods.
Cái thời đó, giới mộ điệu lẫn người mê phim chỉ có thể mua áp phích quảng cáo về dán đầy trong nhà.
Mỗi sạp hàng quanh trường học đều bán đầy những ảnh chụp tạp chí, hoặc cả đồ dùng in hình của minh tinh.
Rồi mỗi lúc tan trường, sẽ có một dàn nữ sinh quây quanh, vừa ríu rít trả giá với chủ sạp, vừa chăm chú lựa chọn những tấm ảnh đẹp nhất.
Người nào mua được đĩa hát, đem đến lớp khoe, đều sẽ bị bạn bè xin mượn vòng quanh.
Tuy rằng không phải là đồ vật của mình, nhưng tất cả mọi người đều tự giác trân trọng.
Tống Manh không sống ở thời đại xa xưa như vậy.
Cậu chỉ tình cờ thích một vị thần tượng ở thời đại đó, lại tự nhiên biến bản thân thành một người hâm mộ hoài niệm.
Cậu không thể làm gì cho anh ta.
******
Ngày 1 tháng 4 năm 2013.
Tống Manh chết rồi.
Cực kỳ lâu sau này, hàng xóm của cậu mới ngửi thấy mùi tanh hôi, sau đó phát hiện cậu đã thối rữa
Qua đời bất chợt.
Tin tức không nói về việc này, bởi vì không có gì lạ cả.
Bằng hữu góp tiền làm cho cậu một cái tang lễ đơn giản.
Bọn họ còn nhớ Tống Manh đã nói, cậu yêu đại dương.
Nhưng bọn họ không biết, đó là bởi vì thần tượng của cậu đã nói anh ta thích màu thiên thanh.
Màu trời lúc không có nắng, xanh nhàn nhạt.
Tro cốt của cậu được thả ra biển rộng.
Sau đó lặng yên không hề có một tiếng động, biến mất ở trên thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi Văn
RandomKhép kín chất phác thụ X minh tinh qua thời công Trích đoạn 1: "Tôi không phải đến cứu vớt anh." "Tôi chỉ là, ..." "Tôi chỉ là, muốn bù đắp cho anh." Trích đoạn 2: "Đô rê mon ơi." "Ừ." "... có thể cho tôi mượn máy thời gian hay không." "Tôi không có...