5

268 36 4
                                    

Quản lý cắt lời cậu:

"Đi liền sao?"

"Ừm."

"Cậu biết à?"

Không khí trong phòng khách ngưng đọng.

Biểu cảm của Kỷ Dương nháy mắt trống không.

Quản lý tỏ ra có lỗi, nói:

"Công ty đã tìm được trợ lý thay thế."

Tống Manh nghiêng đầu, cười cười:

"Dù sao tôi cũng là người vượt biên bất hợp pháp mà."

Đại minh tinh quay lại, công ty đương nhiên là muốn tìm một trợ lí đường hoàng để chuẩn bị cho anh.

Cậu sẽ nấu món ăn, sẽ kể chuyện ru thần tượng ngủ. Lúc cần còn có thể đối diễn với Kỷ Dương.

Nhưng cậu không có quan hệ, không hiểu quy củ của giới giải trí, diễn viên đang nổi tiếng là ai cậu cũng không biết.

Người như Tống Manh mà trở thành trợ lý chính thức, thật chỉ làm cho Kỷ Dương thêm phiền phức.

Quản lý không còn lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là rút tiền lương từ ví da ra, cẩn trọng đưa cho Tống Manh.

Tống Manh bỏ lương vào túi.

Chậc... cậu cũng không có đồ đạc để đem đi.

Đại khái cũng không còn gì để nói.

Thừa dịp Kỷ Dương còn đang sững sờ, Tống Manh đánh bạo dùng tay vén một lọn tóc của thần tượng lên.

Tay lướt qua lọn tóc đen.

"Tôi đi đây."

Tống Manh nhìn thẳng vào Kỷ Dương.

Lúc này rèm cửa sổ của Kỷ Dương đã mở ra, nắng vàng dát lên người Tống Manh thật nhu hoà.

"Chăm sóc chính mình thật tốt."

"..."

"Đừng quá miễn cưỡng."

"Tin tôi, anh đã làm rất khá rồi."

Tống Manh cong khoé môi, cười.

Kỷ Dương chỉ cảm thấy hơi ấm trên đầu mình rời đi.

Trơ mắt nhìn Tống Manh quay người.

Cất bước.

Đi ra khỏi cửa.

"Ầm."

Đô rê mon của anh, cứ như vậy mà bỏ anh đi.

Cũng không quay đầu lại.

Đô Rê Mon của anh.

******

"Vấn tỷ."

"Ừm... ?"

"Người nhập cư bất hợp pháp, sống dựa vào cái gì?"

"Tôi cũng không biết, phần lớn là... Nhân viên bốc vác, cu li chẳng hạn."

"..."

Kỷ Dương lúc này mới tỉnh lại, bỗng dưng "Ầm" một tiếng, đập bàn gỗ đứng lên.

Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ