CHƯƠNG 7: KHẾ ƯỚC CHỦ TỚ
"Nha đầu, là ngươi thả bản tôn ra sao?" Nam nhân nhíu mày, chế giễu nhìn Mộ Như Nguyệt: "Nể tình ngươi thả bản tôn ra, bản tôn sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi."
Phất tay, ống tay áo nam nhân thổi ra một trận gió, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, phát ra hơi thở cuồng bạo.
"Ai? Là ai lập khế ước cho bản tôn? Lại còn là khế ước chủ tớ chết tiệt kia! Rốt cuộc là ai làm?"
Khế ước chủ tớ, người bị lập khế ước cả đời không được cãi lệnh chủ nhân khế ước, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Con mắt cuồng bạo khẽ nheo lại, nam nhân nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt có chút tức giận: "Là ngươi lập khế ước cho bản tôn? Không! Thực lực của ngươi còn chưa đủ để lập khế ước với bản tôn, chẳng lẽ là..."
Ánh mắt hắn quét về phía đan thư trong tay Mộ Như Nguyệt, hắn nghiến răng nghiến lợi, vật này nhốt hắn nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao, lại còn giúp nữ nhân này lập khế ước cho hắn?
Thật vất vả mới được tự do lại bị phá hỏng! Chờ hắn khôi phục thực lực, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đốt cái đan thư chết tiệt này!
"Ngươi là ai?" Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, mặt không biểu cảm nhìn nam nhân ngạo mạn tuấn lãng trước mắt, qua hai biến cố lần này nàng rút ra hai kết luận.
Thứ nhất, linh hồn nàng xuyên qua dị giới chắc chắn có liên quan đến đan thư ở kiếp trước.
Thứ hai, đan thư này vốn chính là của Đại lục Thần Vũ, không biết tại sao lại lưu lạc đến Trung Hoa.
Nhưng mặc kệ thế nào, đã tới đây thì an tâm ở lại, hiện tại quan trọng nhất là nâng cao thực lực. Cách sinh tồn ở đại lục này không khác gì ở Trung Hoa.
Cường giả vi tôn! Chỉ có thực lực lớn mạnh mới có thể sống sót, sống sót mới có thể tìm được biện pháp trở về Trung Hoa.
Vẻ mặt nam nhân âm trầm, dù là ai vừa thoát khỏi nhà giam mà bị hạn chế tự do đều không thể có sắc mặt tốt: "Tên bản tôn là Viêm Tẫn, vạn năm trước nếu nói ra tên của bản tôn, không biết có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn bị dọa đến run rẩy, đáng tiếc năm đó bản tôn bị rơi vào cạm bẫy do con người thiết lập, bị nhốt vào trong sách, một lần chính là vạn năm, bây giờ chắc rất ít người nhớ được tên bản tôn."
"Người giam ngươi là ai?" Mộ Như Nguyệt bình tĩnh hỏi.
"Làm sao bản tôn biết được?! Nếu để bản tôn biết được là tên hỗn đản nào làm nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này." Viêm Tẫn hung hăng cắn răng: "Đáng tiếc, trải qua vạn năm đã khiến ta mất đi phân nữa nguyên khí, thậm chí sức mạnh còn lại trong cơ thể cũng không ổn định, nếu không thì dù có đan thư giúp ngươi cũng đừng mơ có thể lập khế ước với bản tôn."
Chỉ cần nghĩ đến chuyện rơi vào bẫy của con người, sắc mặt Viêm Tẫn lại cực kì khó coi.
"Dù sao ta cũng không có ý định giữ ngươi lại, muốn đi đâu thì tùy." Mộ Như Nguyệt bước xuống giường, tự rót một ly trà, không thèm liếc mắt nam nhân kia lấy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi (Quyển 1)
Художественная проза▪Tác giả: Tiêu Thất Gia ▪Converter: Diên Vĩ (truyen.org) ▪Editor: Tường An (Anna1412) ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, xuyên không, dị giới, huyễn huyễn, HE ▪Tổng số chương: 1568 chương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Mộ Như Nguyệt, truyề...