Người ta nói những bài học thâm thuý nhất thường hiếm khi được dùng, và phải mất rất lâu để chúng ta nghiệm ra nó.
Đó là một một buổi chiều cuối xuân, không khí lạnh ấm áp dần, khi những cơn gió ấm áp bắt đầu se dần. Hôm đó là buổi tập cuối cùng, tôi nán lại tập lâu hon mọi khi. Sần tập vắng hoe, chỉ có bóng tôi đổ dài trên nền sân, mọi người đều đã về hết. Tôi đành tập với cái bao cát, hết đấm lại đá, và nó chỉ đáp lại những tiếng phịch phịch.
Ông Quang chú tôi lù lù xuất hiện sau lưng, ổng cởi trần để lộ ra những cơ bắp gọn gàng nằm từ bắp tay đến cơ bụng, không phải kiểu chuột độ của dân tập tạ, nhưng chiến hơn chuột xẹo của dân chém thuê.
Chú Quang bước đến chậm rãi cùng khuôn mặt như muốn kiếm chuyện. Chú là người điều hành cái võ đường này, đáng lý tôi phải gọi ổng là sư phụ, nhưng tôi quen gọi chú rồi, với ổng cũng không thành vấn đề. Ồng bước gần tôi hơn mức cần thiết, tay ngoáy lỗ tai. Chậc, chỉ là bữa cuối muốn tập thêm thôi mà cũng không được yên. Tôi làm ngơ, thậm chí chưa nhìn ổng một cái, nhưng ổng cứ đứng ngoáy tai như vậy thì cũng khó mà tập được...
Mai con đi rồi, chú cho con luyện thêm tí nữa đi." Tôi cằn nhằn.
Chứ mày không về nhà soạn đồ hả? Năm rưỡi rồi đó, mày tập hơn bốn tiếng rồi. Thôi nghỉ đi mày "
Con soạn xong từ hồi sáng rồi." Tôi giữ bao cát lại cho nó hết lắc lư, chọt nhận ra mình đã mỏi nhừ. Cái bao cát vẫn rùng rinh một chút như thắc mắc "không tiếp hả ku?"
"Thôi nghỉ được rồi đó, mày còn nhỏ, tập nặng quá làm gì? Qua đây uống ly nước vói tao."
Tôi nghỉ tay rồi đi theo chú. Ổng xách hẳn bình trà ra hiên rồi ngồi rót nước, tôi cũng ngồi đó chơi. Trà của người già có vị đắng khó tả, kiểu đắng chát, nhưng cũng rất thơm. Giờ mới để ý, cả nắm tay và chân tôi đều đỏ lừ, đến khi nghỉ mới bắt đầu ê ẩm. Hai chú cháu ngồi trò chuyện rồi thưởng trà, chú Quang ngồi bâng quơ nhắc lại hồi tôi mới đi học võ, từ cái hồi mà ổng phải nổi khùng quát tháo tôi giữ tấn vững đến lần đầu thắng trận tranh huân chương vàng. Chú tôi có trí nhớ rất tốt, và câu chuyện cứ thế trôi đi. Bữa nay ông chú nói nhiều hơn mọi hôm, hẳn ổng đang có tâm sự.
Tôi không tham gia nhiều lắm, chỉ ngồi ừ hử ngắm hoàng hôn. Những giọt nắng cuối cùng vỗ lên người tôi những cái hâm hấp, như một lời tạm biệt. Đen hôm sau thì tôi chẳng được gặp lại chúng nữa Con người ta, khi chia xa thường có chút bâng khuâng.
"Mấy bữa nay tao thấy mày kì lắm nghen, tập nặng hơn bình thường đó con. Mới mười ba tuổi mầy tập kiểu đó coi chừng lớn không nổi đó." Chú Quang đột nhiên chuyển chủ đề.
"Con tập nhiều cho khoẻ mà chú, tập càng nhiều thì càng khoẻ chứ." Tôi nói dối. Khoẻ chỉ là một phần nhỏ của nguyên nhân.
Chú tôi lắc đầu cười, cười thật hiền. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười đó hiền đến vậy. Nhìn ổng như chuẩn bị giảng đạo, mà ổng giỏi vụ này lắm.
Mày nghĩ sai rồi con. Đâu phải cứ tập cho khoẻ là tốt. Mày nhớ lý do ba mày gửi mày cho tao không?"
Dạ, để tập võ phòng thân." Tôi đáp.
Ờ, đúng. Mục đích của mày không chỉ là khoẻ, mà còn để phòng thân được. Chú dạy mày mấy bài tự vệ vói đối luyện sao thấy mày ít tập quá vậy?"
Chú tôi nói đúng, mấy đòn đó quả tôi có ít tập thật, nhưng mà cũng có lý do.
"Đi thi đấu người ta đâu cho mình xài mấy đòn đó đâu chú, mấy cái đó đem múa được chứ không thực chiến được đâu." Quả vậy, mọi hành động bẻ tay, nắn xương hay khoá thế đối phương bị hạn chế tối đa trong thi đấu chính thức, thậm chí là phạm luật. Trong khi đó mói là thứ tôi nhắm vào.
Lần thứ hai chú tôi lại cười.
"Sai! Chính những đòn đó mới là chìa khoá để mày chiến thắng. Thi đấu chính thức không thể áp dụng những đòn đó được." Ổng nghỉ một tí châm điếu thuốc, rồi rít, rồi phà "Đối luyện là kĩ thuật nâng cao, hạ đối phương với chỉ một đòn cần có kĩ thuật, mà tụi bây thì chả bao giờ luyện kĩ thuật cho ra hồn cả. Với lại lên sàn đấu tụi bây khoá nhau rồi vật nhau ầm ầm dễ chấn thương lắm."
Tôi nhớ được mỗi chữ 'dễ chấn thương'.
Trước giờ lần duy nhất tôi chấn thương là khi đi thi đấu giải trẻ. Đối phương là một thằng bằng tuổi tôi nhưng khoẻ khủng khiếp, nó đá tôi một phát thấy mấy ông trời. Nó đánh dồn liên tục để ép tôi ra biên, rồi khi thấy tôi không lùi được nữa thì nó bom chân vào khiến tôi xử lý không kịp, lùi không được, đỡ cũng không xong và BEM! Khán giả chỉ kịp thấy tôi đổ ập xuống mà ôm bụng quằn quại. Ống quyển thằng đó rất chắc và cơ bụng tôi rất mềm. Hoàn hảo. Mất ba hôm để tôi đi lại bình thường và một tuần để tập lại cơ bụng.
Kể từ đó tôi ý thức hơn về luyện tập thể lực, tôi tập cơ bụng nhiều hơn, chạy bộ lâu hơn và chăm luyện lực tay hơn.
Tôi cũng bắt đầu nghiện sữa bò. Cường độ tập được đẩy mạnh lên dần cho đến tận bây giờ, và kết quả khiến tôi hài lòng. Một cú đả của tôi từng để lại một vết bầm trông khá tệ trên người thằng bạn tập, tôi không biết nó tệ cỡ nào, nhưng từ đó nó không bắt cặp tập với tôi nữa.
Đến gần nửa đêm tôi sẽ đi, vé xe đã đặt sẵn rồi. Tôi lấy lý do đó rồi xin phép ra về sớm để chuẩn bị, thật ngớ ngẩn vì lúc nãy tôi viện cớ chuẩn bị xong để ở lại lâu hơn. Ông chú cũng nhận thấy gì đó từ tôi, từ sau khi ổng nhắc tôi luyện bài từ vệ, hay đối luyện gì đó. Tôi chào ổng mà không được chào lại, ông chú kì lạ chỉ ngồi đó hút thuốc mà nhìn tôi, đôi mắt thâm quần và nhăn nheo, mang sức nặng của năm mươi năm. Đến tận sau này tôi mới hiểu ý nghĩa cái nhìn đó.
"Rõ vớ vẩn!" Tôi chặt lưỡi rồi đi thẳng về nhà, từ đằng sau, chú tôi rít nốt điếu thuốc lá rồi quẳng đi. Đoạn ổng gọi với t heo.
"Mày tập võ là để phòng thân. Nhớ cho kĩ lấy!"
Tôi giật mình quay lại nhìn chú, nhưng ổng bỏ vô nhà mất rồi.
Lẽ nào ổng biết sao?
Đến khi lên xe tôi vẫn còn trăn trở, suy nghĩ mãi về câu nói của chú mình. Liệu ổng chỉ nhắc nhở cho có vậy hay đã biết được những gì?! Kế hoạch của tôi tuyệt đối chưa từng có ai biết, bạn bè không biết, gia đình lại càng không. Đó là bí mật.
Hay ổng đã đoán ra gì đó? Tôi ngồi ngắm những dãy nhà cuối cùng lùi về dần rồi mầ hút. Người ta thường lo lắng khi phải rời bỏ cái nơi mà mình đã sống từ bé để đi đến một vùng đất lạ. Riêng tôi chỉ thấy bồn chồn. Phải cảm ơn ba rất nhiều vì đã tạo cho tôi cơ hội di học xa .vói sức của mình tôi tin chắc mình sẽ làm được.
Chẳng qua chỉ là 1 lũ tép riu thôi, Chiếc xe run lắc đều đều khi lăn bánh khỏi đất võ Thanh Hoá. Đích đến: Biên Hoà "mình nhất định sẽ nắm trùm cái trường đó"