Sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm và chạy bộ. Nhìn sương sớm vẫn quanh quẩn trong không khí, tôi hít một hơi thật dài rồi bắt đầu chạy. Quãng đường chạy của tôi vẫn như cũ, tôi vẫn chạy qua mấy ông bợm nhậu ở đầu hẻm. Ông già quái dị hôm qua vẫn ở đó, với cái cách nhìn tôi khiến tôi rất khó chịu và rợn người.... mà thôi bỏ qua đi.
Trong lúc chạy tôi suy nghĩ về kế hoạch của mình. Vậy mục tiêu số một sẽ là thằng Liêm. Mình sẽ tập trung vào nó. Nhìn kế hoạch của bản thân có chút gian nan tôi quyết định phải đi trinh sát tình hình để tìm hiểu nhiều thông tin hơn.
Khi tôi trở về ông Tường đã lượn đâu mất tăm. Sáng nay dì Thi nấu xôi, nhìn nồi xôi đậu nóng hổi mà tôi chảy nước miếng. Việc chạy bộ khiến tôi đói rã rời nên một lèo xơi sạch hai bát xôi. Nhìn tôi ngấu nghiến mấy miếng xôi dì Thi mỉm cười xoa đầu tôi và nói:
Ăn từ từ thôi con! dì ra sau rửa chén, con chuẩn bị đồ đi học đi.
" Để con phụ dì, con cũng ăn xong rồi! " nhét miếng cuối cùng vào miệng, tôi nói.
Một lat sau trong lúc thay đồ, đầu óc tôi toàn nghĩ tới thăng Liêm. Thằng Minh đã nói qua, cứ hôm nào học thể dục thì y rằng thằng Liêm với bọn đàn em của đều cúp học để tụ tập, chẳng hạn như hôm nay. Vậy là tôi có thể bắt đầu theo dõi nó trong hôm nay rồi.
"Ê Long, mày chạy ra tiệm lấy xe về để trưa còn đi học. Người ta sửa xong rồi đấy." Cái giọng bố láo của ông Tường từ dưới nhà vang lên.
"Ớ xong rồi à? Sao anh không lấy hộ em mà còn về nhà báo lại thế? Tôi hơi khó chịu nói vọng xuống trả lời ổng. Mà nãy giờ ổng ở đâu thế nhỉ?
"Mày ra mà lấy, tao có công chuyện giờ phải lên trường." Ống vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng máy xe khởi động và khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì ổng đã phi con cup đi mất hút.
Thế là tôi đành lết bộ ra tiệm lấy xe. Cái xe mà ông Tường để lại cho tôi là cái xe đạp mà mấy ông già 80 tuổi ngày xưa hay chạy ấy.
Có sườn ngang và cao thật cao. Trông cái xe mà tôi cứ nghĩ mình có nên gọi cái xe là 'ông nội' hay không vì nó cổ quá rồi.
Ông Tường đã trả tiền sửa xe nên tôi chỉ cần lấy về thôi. Mà tôi thật không thể hiểu, ổng đã trả tiền rồi thì sao không mang xe về cho tôi đi. Bắt tôi cuốc bộ ra lấy làm gì. Đúng là đồ thần kinh mà. À, cái xe đạp trông cũ mà chạy vẫn ngon lành đấy chứ.
Đang đạp xe thật nhanh về nhà thì ở đâu lao ra một thằng nhóc. Tôi thót tim phanh gấp, dường như do xe cũ nên khi phanh, xe hơi giật làm tôi trượt từ yên xe xuống. Mà khốn thay cái xe lại là sườn ngang nên tôi gần như vật ra đường vì cú dập bi hoành tráng. Tôi nhăn mặt dựng xe lên, một tay dắt xe một tay bưng đứa em trai nhỏ vừa bị tổn thương của mình, tôi đành cuốc bộ. Vì bị đau, tôi đi như con vịt mắc cạn, đã thế còn dắt thêm cái xe đạp, trông hài đéo tả được. Vài đứa trẻ ven đường cứ chỉ vào tôi mà cười nhạo. Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn khi còn đi cái xe này.
Xuýt xoa mãi mới về đến nhà, tôi chào dì Thi rồi lạch bạch chuẩn bị bước lên lầu. Dì nhìn cái dáng tôi đi rồi cười đầy ẩn ý, tôi dám cá là dì biết tai sao tôi lai đi như vây. Nhục vãi, tôi bước nhanh hơn măc
dù điều đó khiến bộ dạng tôi trông càng buồn cười.
Vì để tranh thủ biết thêm về thằng Liêm và băng của nó, tầm gần vào học tôi đạp xe nhanh đến trường. Nhớ lời thằng Minh nó, tôi gửi xe rồi chạy một mạch ra khu đất trống sau sân banh kiếm tụi nó.
Đúng thật là có 4 thằng ngồi nghênh ngang trên một cái bồn nước cũ. Theo lời thằng Minh thì đáng ra tụi nó thường tụ tập khoảng 8-10 đứa...hum..chắc là tụi kia vẫn chưa đến. Trông đám đó, rất đơn giản để có thể nhận ra thằng Liêm là thằng nào. Bởi nó để cái đầu vuốt ngược ra sau, đồng hồ rồi giày đều là đồ hiệu, cộng thêm cái thái độ bố đời không coi ai ra gì của nó thì tôi nhìn phát là nhận ra ngay. Mấy thằng xung quanh nó cũng là loại ăn theo rất thường thấy trong trường học.
Tướng nó hơi cao, da trắng đầy đặn, nói chung là mùi công tử bột ngập quanh đây. Nhưng mà cỡ như nó thì tôi chỉ cần xô phát là văng xa mấy mét rồi. Tôi thầm coi thường nó, nhưng không có nghĩa là tôi coi thường số lượng tay chân mà nó có. Bởi vì cho dù tôi có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào mà đấu 1 chọi 10 với đàn em của nó được, chưa kể nó còn có thể gọi thêm người. Lẳng lặng đi mua ly nước rồi ngồi khuất sau góc tường để quan sát, tôi âm thầm ghi nhớ mặt của từng thằng.
"BỐP"
bỗng có thằng nào vỗ mạnh vào gáy tôi một phát sau đó nó xách cổ áo tôi lên nhẹ hẫng. Quay ra sau thì thấy thứ gì đó cao to che cả ánh nắng mặt trời.
"Chết mẹ, thằng khổng lồ nào đây"