Chương 39

9K 425 17
                                    

Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi, chậm rãi chậm rãi quay đầu lại.... Vốn dĩ vẻ mặt yêu cơ quyến rũ cũng không thấy nữa, biến thành một bức biểu tình kinh tủng trộm bò nhà hàng xóm bị hàng xóm bắt quả tang, Phong Hỏa Hỏa buồn cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thì ra người này cũng có một mặt như vậy?

Chậm rãi lấm la lấm lét nhìn nửa ngày, Tiêu tổng cũng không gặp thân ảnh của phu nhân, nàng nhìn Hỏa Hỏa, thấy Hỏa Hỏa nhịn cười nhịn đến khổ cực, Tiêu tổng trong nháy mắt đã biết xảy ra chuyện gì, nàng nhe răng nhếch miệng nhìn Phong Hỏa Hỏa: "Em gạt tôi?"

Phong Hỏa Hỏa nhún vai: "Không làm việc đuối lý không sợ ma gõ cửa, Tiêu tổng, chị chột dạ cái gì?"

Tiêu tổng không cam chịu, tức giận hỏi: "Sao em biết phu nhân tôi là một thân đồ trắng?"

Phong Hỏa Hỏa nhìn Tiêu tổng như nhìn kẻ ngốc: "Trong phòng khách nhà chị, còn có ảnh chụp trên tường sát vách không phải đều là ảnh của nàng sao?"

Tiêu tổng: "...."

Nàng cư nhiên bị đùa giỡn, còn là bị một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa đùa giỡn!

Phong Hỏa Hỏa nhìn sắc mặt Tiêu tổng thay đổi liên tục, cười nói: "Tiêu tổng, tôi là đang nhắc nhở chị chuyện sắp phát sinh, vừa rồi Mỹ Nhân không phải nói rồi sao? Mẹ nàng sắp trở về, tôi sớm một chút nhắc nhở chị cũng tốt hơn chị bị bắt tại trận."

"Em nói bậy!" Tiêu tổng nổi giận, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Phong Hỏa Hỏa: "Tiêu Mạc Ngôn tôi cả đời còn không có sợ người nào!"

Phong Hỏa Hỏa cười nói: "Tôi nghe tiểu di mẹ nói chị là một người sợ vợ mọi người đều biết."

"Ai nói?!" Tiêu Mạc Ngôn trợn tròn đôi mắt: "Đó đều là các nàng đố kị dùng để đả kích tôi, tôi nói cho em biết, Phong Hỏa Hỏa, cho dù phu nhân tôi hiện tại đứng ở chỗ này, cũng phải bưng trà rót nước bóp chân đám lưng cho tôi!"

Phong Hỏa Hỏa dùng cánh tay ôm bản thân: "Tôi sợ hãi a, Tiêu tổng, tôi đi đây."

"Làm gì?" Tiêu Mạc Ngôn hí mắt nhìn nàng: "Nhanh như vậy đã đi? Bị tôi nói chột dạ rồi?"

Phong Hỏa Hỏa bĩu môi: "Không phải, phu nhân chị trở về."

Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi: "Phong Hỏa Hỏa, em biết chuyện sói đến rồi không?" (Truyện này còn có tên khác là cậu bé nói dối)

Phong Hỏa Hỏa nhìn nàng: "Chị tin hay không thì tùy, Tiêu tổng,, tôi nhắc nhở chị hai lần rồi, tạm biệt, tôi đi thay quần áo trước." Phong Hỏa Hỏa bước nhanh đến phòng tắm, Tiêu Mạc Ngôn nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên phía sau bay tới một trận hương khí quen thuộc, Tiêu Mạc Ngôn run rẩy, cảm thấy tóc gáy đều dựng thẳng.

"Ách, phu nhân, em nghe tôi giải thích...." Tiêu tổng vẫn chưa quay đầu lại mà bắt đầu nói lời cầu xin, nữ nhân phía sau nàng giọng nói nhàn nhạt: "Tiêu tổng, không dám nhận, để em vì ngài bưng trà rót nước bóp chân đắm lưng."

Tiêu tổng nuốt nước bọt: "Đó đều là tôi lừa gạt tiểu cô nương."

Giọng nói của Nữ nhân kia có chút băng lãnh: "Tiêu tổng của Chúng ta thực sự là bảo đao chưa già, năm đó đùa giỡn Phong tổng, hiện tại đến cháu gái người ta cũng không chịu buông tha."

[BHTT[Edit-Hoàn] Còn Chưa Đủ - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ