Miroir magique

737 19 3
                                    

"Làm ơn, cứu em đi, có được không?... Em sợ cảm giác cô độc khi không có anh, sợ cái cảm giác trống vắng khi thiếu đi hơi ấm của anh mỗi khi đêm về. Xin anh, kéo em lên với... Có thể không? Anh ơi... Anh..."

Giật mình bừng tỉnh giữa không gian mịt mù và đen kịt không lối thoát, mò mẫm tìm kiếm chiếc gối đầu giường đã lâu không sử dụng kế bên, tôi toan ôm chặt. Hơn một tháng nay, ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, cái giấc mơ lạ lẫm đến chân thực ấy lại bấu víu lấy trái tim, đại não tôi như khối nam châm vĩnh cữu không cách nào buông bỏ. 

Mở đèn, bước từng bước chân não nề trên nền gạch in hằn vết trầy xước chưa lâu, tôi quyết định xuống phòng khách nhâm nhi vài tách trà hay thưởng thức một bộ phim mì ăn liền chán ngắt thường được chiếu trong khung giờ  rạng sáng để xóa đi cái suy nghĩ kì quặc luẩn quẩn trong tâm trí mơ hồ hiện tại. 

"Cộc côc..."

Bốn giờ sáng, khi cơn buồn ngủ dần quay trở lại sau khi xem hết 2 bộ drama với những tình tiết cẩu huyết thường thấy trong phim Hàn, tiếng gõ cửa bất ngờ khiến tôi tỉnh ngủ.

"Lạ thật, giờ này còn ai tìm người nữa chứ!".

Đấu tranh giữa hai ý nghĩ ngồi im và đứng dậy, cuối cùng, tôi mệt nhọc lê tấm thân lười nhác ra mở cửa.

"Xin chào!"

Chưa mở hết tấm cửa sắt phai màu hoen gỉ, giọng nói trong trẻo có phần cô đơn của người con gái vang lên.

Lịch sự gật đầu thay cho lời chào hỏi, tôi liếc nhìn người trước mặt một lượt từ đầu đến chân. Không phải do biến thái hay một ý nghĩ gì khác đâu, chỉ là tôi luôn có thói quen quan sát thật kĩ một người lạ trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện để tiện đánh giá mà thôi. Song, người đứng trước mặt cũng không vì hành động đó mà văng cho tôi vài câu chửi hay vài cái tát như những cô gái khác mà tôi đã gặp. Chỉ đơn thuần là giữ im lặng chờ đợi tôi như thể việc làm này đã quá đỗi quen thuộc. 

Cô trắng bạch và xanh xao như những người vừa từ cõi thiên thai trở về.- Đó chính là những ý nghĩ nhen nhóm trong đầu tôi đầu tiên khi quan sát người con gái ấy. 

"Cầm lấy."

Chưa kịp mở lời hỏi thăm, cô gái dúi vào tay tôi món quà rồi cứ thế hòa lẫn vào màn đêm, biến mất.

Cố gắng khởi động dàn cơ mặt đã cứng ngắc sau câu nói không đầu đuôi từ người xa lạ, liếc nhìn chiếc hộp nhỏ đang cầm trong tay, tôi trở vào nhà, đóng cửa.

Lại tiếp tục hồi đấu trang tư tưởng giữa việc mở và vấ luôn cái hộp được gói trắng xóa kia vào sọt rác. Rốt cuộc,vẫn là tôi mở món quà khi nãy mà cô ấy tặng- Một tấm gương.(?) Cố gắng tiêu hóa lý do món quà, chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên. 

"Chào anh. Mới giờ này, gọi em có gì không?"

Tôi mở lời với người anh họ lâu ngày không gặp.

"Hôm nay... 49 ngày của cô ấy... Trần Khởi My... Em biết chứ?"

Giọng nói ngắt quãng không đầu không đuôi ấy khiến tôi khó hiểu. 

"Anh... Là em đây... Quên em... Quên em rồi sao?"

Bỗng chiếc gương lạ kì phát ra âm thanh. Cầm lên xem,  hình ảnh của cô gái khi nãy như được phóng to, hiện ra trước mặt tôi.

  "Làm ơn, cứu em đi, có được không?... Em sợ cảm giác cô độc khi không có anh, sợ cái cảm giác trống vắng khi thiếu đi hơi ấm của anh mỗi khi đêm về. Xin anh, kéo em lên với... Có thể không? Anh ơi... Anh..."  

Dứt lời, chiếc gương tắt ngủm, trở về hiện trạng ban đầu.

 ---------------------------------END.---------------------------------

*Tác phẩm đầu tiên của au. Lời văn còn nhiều sai sót cũng như lủng củng. Hãy cứ nhận xét thoải mái đi ạ! Để ở lần sau aut sẽ khắc phục những lỗi sai ấy.~  
*Rất cảm ơn đã xem tới cuối cùng, đã ủng hộ au <3  

[DRABBLE] Miroir magique |Khởi My-Kelvin Khánh|Where stories live. Discover now