Taekwoon là người khá khép kín. Anh thích được ở một mình, được tận hưởng cảm giác thả mình phiêu dạt theo tâm trí. Anh thích thu mình tránh né cả thế giới và an ổn ở trong không gian bé nhỏ của riêng mình, đôi khi nghĩ về mọi thứ và đôi khi lại chẳng nghĩ về chuyện gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa anh thiếu óc quan sát. Đôi khi, sự trầm lặng cho phép anh nhìn thấy những điều mà người khác có thể không nhận ra. Anh nhận ra những bước chân loạng choạng của các thành viên khi họ mệt mỏi, anh nhận ra giọng nói có phần yếu ớt khi họ đã rã rời. Hakyeon cũng vậy, luôn chu đáo để tâm đến mọi việc, và cậu sẽ không chút ngần ngại can thiệp, luôn đặt mọi người lên trên bản thân mình. Taekwoon âm thầm giúp cậu chăm sóc các thành viên, vì anh biết đôi khi việc đó là quá sức với Hakyeon. Hakyeon là người lớn tuổi nhất nên cậu chăm sóc cho tất cả mọi người, nhưng nhiều khi cậu quên mất phải chăm sóc cho bản thân, và Taekwoon thay cậu làm việc đó kín đáo hết mức có thể.
Anh lặng lẽ hiện diện bên cạnh Hakyeon mỗi khi người con trai kia bất lực, và mặc dù Taekwoon cảm thấy anh cũng chẳng giúp gì được cho lắm, Hakyeon có vẻ vẫn luôn biết ơn cố gắng an ủi của anh. Anh đứng bên lề trông chừng Hakyeon, vì nếu anh không làm vậy thì ai sẽ làm đây?
"Cậu tăng cân rồi nè," chị stylist nhận xét trong khi chỉnh lại quần cho Hakyeon. "Chị nghĩ quần của cậu phải tăng thêm một cỡ rồi."
Hakyeon cười xoà, và nói đùa về chuyện đã ăn quá nhiều đồ ngọt trong kỳ nghỉ ngắn vừa rồi của họ, nhưng Taekwoon thấy có tia tổn thương xẹt qua mắt cậu trước khi cậu kịp kiềm chế.
Taekwoon muốn xô chị ấy ra vì mấy câu nói đó, vì Hakyeon trông quá ổn. Suốt nhiều tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu trông khoẻ mạnh hơn một chút. Lịch trình dày đặc đã vắt kiệt sức lực của tất cả bọn họ, và kỳ nghỉ ngắn ấy đã giúp cả nhóm cải thiện sức khoẻ. Làn da cậu ánh lên vẻ khoẻ mạnh, và gò má cậu trông không quá góc cạnh nữa. Hakyeon đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích lắm rồi, và Taekwoon biết mặc dù cậu luôn khoả lấp chúng bằng vẻ tự tin, những lời nhận xét ấy vẫn khiến cậu tổn thương rất nhiều. Điều cuối cùng cậu cần bận tâm đến là cân nặng của mình.
Câu nhận xét không cần thiết của chị stylist và ánh mắt của Hakyeon khiến anh bứt rứt không yên suốt buổi tối hôm đó.
Hôm đó Hakyeon không ăn tối, và mọi người có vẻ quá kiệt sức nên không nhận ra, nhưng Taekwoon thì có.
==========================
Taekwoon nhận thấy suốt mấy ngày sau đó Hakyeon chỉ ngồi nghịch phần ăn của mình, đẩy qua đẩy lại trên đĩa để làm ra vẻ như mình có ăn, và nhiệt tình nói chuyện để hướng sự chú ý của mọi người khỏi thực tế là cậu không hề ăn. Taekwoon quan sát thấy cậu ăn được may ra là ba miếng mỗi bữa. Các thành viên khác hoặc là quá mệt hoặc là quá hiếu động trong bữa ăn nên không để ý, nhưng Taekwoon theo dõi cậu như một con diều hâu vậy.
Taekwoon muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Một phần trong anh hy vọng rằng Hakyeon không phải đang làm chuyện mà anh nghĩ cậu đang làm, vì Hakyeon thật sự không việc gì phải theo cái chế độ ăn kiêng ngớ ngẩn nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][LEON] TỚ LUÔN Ở ĐÂY, BÊN CẬU
FanfictionAuthor: taetastic Translator: Hee @DSVN Beta: Ann @DSVN Thể loại: PG-13 Couple: LeoN/Neo (Jung Taekwoon x Cha Hakyeon) Link gốc: http://archiveofourown.org/works/4195506 Cảnh báo: Fic có nhắc đến chứng rối loạn ăn uống và mặc...