Một buổi sáng đẹp trời mùa xuân tiếng chim hót hòa cùng không khí mang chút huơng thơm thoang thoảng mùi hoa, ánh nắng vàng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp
Ngôi biệt thự nhà Kagamine mang vẻ cổ kính mái ngói nâu rêu đã bám xanh, khu vườn trồng một cây hoa anh đào đại thụ đag tung bay những cánh hoa xinh đẹp trong gió
Một tiếng nói trong trẻo mang đầy yêu thương cất lên nhẹ nhàng
-Lại đây vs mẹ nào con gái- người phụ nữ mỉm cười gương mặt trông thật hạnh phúc
Xa xa một hình bóng nhỏ nhắn mang trên môi nụ cười rạng rỡ đang chạy lại
-Mẹ, mẹ ơi! cô bé sà vào lòng mẹ
Bế cô bé vào lòng người phụ nữ dịu dàng hỏi
-Rin-chan này con có thích hoa anh đào không?
-DẠ con thích lắm ạ!-cô nhok cười tươi đáp lại
Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Kagamine Ann vợ ông Kagamine Leon , sở hữu một đôi mắt màu tím như ẩn chứa cả vũ trụ bao la đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm làn da trắng mịn với mái tóc vàng rực rỡ xoăn nhẹ dài chấm gót. Còn cô nhóc nhỏ kia chính là Kagamine Rin kết tinh tình Yêu của Ann và Leon cô nhóc có mái tóc vàng nắng của cả ba và mẹ làn da trắng hồng mịn màng đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào và đôi mắt to tròn màu xanh đại dương
Cô bé nhìn ra phía cổng rồi vui mừng reo lên
-A, ba kìa! Ba đã về rồi kìa- cô bé nhảy khỏi vòng tay của mẹ chạy tới cổng
Người đàn ông nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia đag chạy về phía mình thì ngồi xuống dang tay ra, cười hiền
-Ba, con nhớ ba quá- cô nhóc sà vào lòng ông nũng nịu
Ông Leon cười hiền xoa đầu đứa con gái nhỏ
-Rin-chan ở nhà có ngoan không nào! Ta xin lỗi con vì ta bận đi công tác không có nhiều tời gian cho hai mẹ con
Ann từ xa chạy đến ôm lấy chồng mình
-Mừng anh đã về! Em nhớ anh lắm
Cả ngày hôm đó ông Kagamine đã dẫn vợ và con gái nhỏ của mik đi picnic ở khu rừng Sukai như bù lại khoảng thời gian xa cách
Vừa xuống xe Rin đã thốt lên và chạy khắp nơi tung tăng chơi đùa
-Ba, mẹ nơi này thật đẹp!-Rin hào hứng
-Nếu con thích ta sẽ dẫn con đi chơi nhiều hơn và đến những nơi còn đẹp hơn nơi này nhiều- ông Kagamine cười nhìn cô con gái đag mải mê chơi đùa
-Rin-chan lại đây nào, đừng đi xa quá con gái sẽ bị lạc đấy
-Vâng ạ-Rin chạy lại chỗ ba mẹ mình
Ông Kagamine vợ mình đang cố gắng dựng lều còn cô con gái nhỏ thì chạy lon ton đi nhặt củi và bắt đom đóm
Sau gần ba tiếng đồng hồ hì hục cố gắng thì hai vợ chồng đã dựng xong một cái lều nhỏ và di chuyển những đồ đạc cần thiết từ xe vào liều
-Rin-chan lại đây với ba mẹ nào con gái- bà kagamine gọi cô nhok đang chơi đùa với đom đóm đằng kia
-Con tới ngay- Rin chạy lại
Họ bắt đầu nhóm một đống lửa nhỏ từ số củi Rin thu nhặt về ông Kgamine lấy đồ ăn đã đc chuẩn bị trước đó từ trên xe xuống, những xiên thịt và rau củ được nướng trên ngọn lửa hồng tạo ra tiếng tí tách nghe vui tai, những làn khói mỏng bốc lên từ những que thịt hòa vào làn khói trắng của ngọn lửa mang hương thơm bay vào không khí. Những que thịt vừa chín tới trông thật ngon miệng Rin nhìn chúng thèm thuồng (chạy nhảy khiến Rin rất đói bụng)
-Con gái, con ăn thử đi, ta thấy con đói lắm rồi mà hình như ta vừa nghe tiếng j đó, - ba Rin chìa que thịt nướng trước mặt Rin cười trêu chọc cô
-Ba này bụng con không kêu-Rin phồng má dậm dậm chân cố phản bác lại
Rột......rột...bụng Rin nhà ta sôi lên phát ra âm thanh nghe rõ rệt, Rin đỏ mặt ông lấy bụng chu môi
-Haha con đói lắm rồi sao, thôi ta không đùa nữa con ăn đi này- Ông Kagamine đưa que thịt nướng cho Rin mà ôm bụng cười lớn
Bà Kagamine cũng cười thật tươi, tiếng Rin nũng nịu xen lẫn xấu hổ vang lên
-Ba!mẹ! Đừng cười nữa mà- cô vừa ăn vừa dậm dậm chân nói
Ông Kagamine quay sang vợ, đưa que thịt nướng cho vợ mình ông vuốt mái tóc vàng óng ánh bồng bềnh nhẹ nhàng bảo
-Em ăn đi, chắc em cũng đói rồi
-Cảm ơn anh! Anh cũng ăn đi- bà kagamine cười hiền
Ánh trăng màu bạc soi sáng cả khu rằng ánh sáng nhẹ nhẹ mà lạnh lùng, tôn lên vẻ đẹp hùng vĩ của khu rừng Sukai
Dưới ánh lửa ấm bập bùng cháy tiếng tí tách của ngọn lửa hòa cùng tiếng cười của gia đình Kagamine hạnh phúc hòa vào bầu trời đêm
Lúc này cả nhà Kagamine đã ăn tối xong họ nằm trên nền cỏ xanh cùng ngắm bầu trời đêm
-Ba ơi bầu trời thật đẹp!-Rin chỉ lên trời nói
-Con có biết mỗi vì sao trên trời tượng trưng cho cái gì không Rin-Leon hỏi con gái
-Dạ con không biết
-Một vì sao là một linh hồn, những vì sao sẽ luôn bên ta khi ta cô đơn. Một ngôi sao không thể chiếu sáng cả bầu trời nhưng hàng vạn ngôi sao trên kia có thể còn sáng hơn cả mặt trăng. Điều đó nói lên rằng hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi nhưng ta vẫn phải luôn tin tưởng đừng từ bỏ, hãy biết yêu thương và mở cửa trái tim mình thì mình sẽ hạnh phúc
Leon nhìn sang Rin cô nhok hình như vẫn chưa hiểu mô tê ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông
Một tiếng hát trong trẻo vang lên
~
I don't know, but I believe
That some things are meant to be
And that you'll make a better me
Everyday I love you
I never thought that dreams came true
But you showd me that they do
You know that I learn something new
Everyday I love you.......
~
Giọng hát trong trẻo vang ấy vang vâng rồi hòa vào khoảng không bay mãi giọng hát ấy chính là của Ann
Rin đã ngủ từ lúc nào Leon đưa Rin vào trong lều đắp chăn cho con gái Ann cũng nằm xuống cạnh con khẽ vuốt tóc cô nhóc
-Thiên thần của ba mẹ ngủ ngon nhé!
-Ngủ ngon Ann
-Ngủ ngon anh yêu
Cả nhà chìm vào giấc ngủ không gian trở nên yên lặng hơn nghe xa xa là tiếng dế kêu và gió khẽ đung đưa cành hoa dại
_oOo_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic RinLen] Tình Yêu Có Thật?
FanfictionFic đầu tay ạ Trước khi viết fic Cam đã chuẩn bị tinh thần nhận gạch đá xây BIỆT THỰ r ạ Lịch ra chap: mỗi tuần một chap nếu tâm trạng con tg tốt thì một tuần hai hoặc ba chap Mọi người đọc truyện zz