Chap6: Tụi bạn thân về nước

119 7 3
                                    

12h đêm tại biệt thự Kagamine
Trong phòng của tiểu thư Rin, chiếc điện thoại trên bàn đang reo lên liên tục. Cô gái tóc vàng lăn qua lăn lăn như cố tránh khỏi cái tiếng chuông đáng ghét đó, sau một hồi lăn qua lăn lại Rin lười nhác vơ lấy cái điện thoại nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình điện thoại Rin cười một cái thật tươi
-Rin-chan~ra sân bay đón tụi tớ đi-Giọng một cô gái nũng nịu
-Rin-chan sân bay lạnh quá-Một cô gái khác xen vào
-Nó chết ở đâu rồi-Một cô gái khác mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài nói với giọng ngáy ngủ
-Ơ...tới Tokyo rồi à, Rin đâu
Tui bên kia có nhao nhao cả lên, Rin vươn vai một phát
-Hừ, về chẳng thèm báo trước cho tớ một tiếng nữa. Các cậu cứ thong thả ở sân bay đi nhé bây giờ chỉ mới có 12h đêm thôi mà sáng tớ sẽ đi rước các cậu. Tớ ngủ đây
-Uầy.....mi có thôi đùa dai không hả ra rước nhanh lên
-Thôi được tớ ra ngay
Rin vơ lấy cái áo khoác trên chiếc móc gần cửa và nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi phóng xuống sân, mở cửa gara Rin lấy chiếc BWM rồi phóng với tốc độ ánh sáng
Trong màn đêm lạnh giá trên chiếc BWM mui trần màu hồng thạch anh có một cô gái thân hình nhỏ nhắn có mái tóc vàng tung bay trong gió đang lao vớ tốc độ kinh hoàng trên đường
Sân bay Tokyo
Một chiếc BWM mui trần vừa đỗ một cách rất đẹp mắt, bốn cô gái bốn màu tóc đặc biệt chạy lại chạy ùa lại chiếc xe
-Miku, Gumi, Rana,....Yuma tụi bây về cùng một lúc à?-Rin cười rồi mở cửa xe phóng ra ôm mấy đứa bạn
-Lâu rồi không gặp Rin-chan,tớ nhớ cậu lắm- Miku ôm Rin nói
-Haizz, tưởng đâu cậu quên bọn này lun rồi chứ-Gumi phòng má véo cái mũi nhỏ của Rin
Rin chu môi xoa xoa cái mũi của mình như một bé mèo con phụng phịu nói
-Tớ tưởng các cậu ngắm trai rồi quên mất tớ rồi chứ, Gumi à cậu véo mũi tớ đỏ hết rồi này ôi cái mũi xinh đẹp của tôi ơi
Cả đám nghe xong quay ra ọe ọe rồi cả bọn đồng thanh
-Thứ nhất: cậu nói ai mê troai hả- đồng thanh tâp 1
-Thứ hai: ngưng ATSM giùm cho tụi tao nhờ- đồng thanh tâp 2
Rin bịt lỗ tai trước tần số xYz của tụi bạn
-Chỉ giỏi hùa nhau bắt nạt tớ, quá đáng-Rin chu môi
Cả sân bay nhìn tụi nó, ngưỡng mộ có, ghen tị có, vân vân và mây mây
Mọi người nhìn tụi nó cũng đúng thôi vì hôm nay tụi nó điều mặc những trang phục rất dễ thương và cá tính, mỗi đứa có một phong cách riêng
Miku xinh xắn trong bộ thủy thủ váy màu xanh lam viền trắng với cái áo sơ mi màu trắng cổ áo cố định bằng cái nơ màu hồng, khoác ngoài là một chiếc áo màu hồng hình gấu
Gumi năng động hơn trong trang phục quần jean ngố và cái áo thun in hình cà rốt mang đôi ngày bata trắng mái tóc xanh lục ẩn dưới cái nón lưỡi trai
Rana trẻ con vs cái đầm cúp ngực màu trắng, phía dưới xòe ra trên ngực có một cái nơ hồng sọc to , cô mang đôi vớ màu hồng sọc trắng và đôi giày màu đen
Yuma lại đơn giản với áo thun và cái quần jean mang phong cách bad boy
Rin nhà ta lại đơn giản cá tính vs áo dây màu xanh chì và quần jean bad girl ngắn
Cả bọn leo vào chiếc xe BWM của Rin trò chuyện tíu tít
-Rin-chan giờ đến khu Hikari lun được không- Miku vỗ vai Rin cười nói
-Tất nhiên-Rin cười rồi véo má con bạn
-Vậy thì Hikari thẳng tiến-Gumi hò hét
Chiếc BWM màu hồng tgachj anh như xe toạc cơn gió lạnh của Tokyo phồn hoa, chiếc xe chạy qua không biết bao nhiêu con đường và cuối cùng nó dừng lại ở một khu vực. Một đồi cỏ xanh mướt trên đồi là một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy có phần cổ kính,  ngôi biệt thự này thuộc quyền sở hữu của sáu đại tiểu thư của những tập đoàn có thế lực trên toàn cầu
Cả đám trên tay lỉnh kỉnh nào là hơn chục cái vali, vài chục cái túi giấy... cố lết vào tới cổng
Từ trong khu biệt thự một bóng dáng hối hả chạy ra,  người đó chính là quản qia của Hikari, quản gia nhanh chóng mở cửa và giúp các tiểu thư đem hành lí vào
-Mừng các tiểu thư đã về- Người quản cung kính nói
-Hey, anh Tonio đừng xưng hô cứ như chủ tớ thế anh cứ gọi tên tui em là được rồi- Rin cười rồi nói
-Vâng, anh đã hiểu rồi Rin-sama
-Trời ạ, .... bỏ đi...-Gumi bất mãn lên tiếng
Miku cười đến ra cả nước mắt còn Rana và Yuma thì khỏi nói lúc nào cũng dính nhau như sam, Rana luyên thuyên nói chuyện với Yuma cả hai nói chuyện quên cả trời đất
-Dạo này hai người thân nhau nhỉ-Rin ngồi ôm con thỏ bông vừa nằm vừa nói một câu bâng quơ
Yuma và Rana lặp tức im lặng mặt cả hai đỏ dần lên
Miku lại bị cho thêm một trận cười nữa cô ôm bụng cười lăn
Gumi thấy vậy bồi thêm một câu nữa
-Tình hình này k ổn chút nào Rin-chan nhỉ? Tối nay Rana qua phòng tớ ngủ còn Yuma thì chịu khó ngủ một mik nhé
-Hể... không được tớ ngủ với Yuma cơ-Rana chu môi vất mãn chạy lại chỗ Rin nắm tay cô lay lay như cầu cứu
-Tớ không biết gì đâu nhé-Rin giả ngơ quay sang hướng khác
Sau một lúc lâu nài nỉ Rana đã được ngủ chung vs Yuma, hai đứa vui vẻ dắt nhau về phòng đám còn đám nhí nhố kia cũng từ từ trở về phòng
-Oyasumi mina-san-Cả bọn đồng thanh

[Fanfic RinLen] Tình Yêu Có Thật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ