#Sư_đồ_luyến_anh_em

32 0 0
                                    

#TramTram

Mới đậu đại học, hiện cô đang đi loanh quanh ngôi trường mới này tham quan. Ai ngờ cô thấy được một bức tranh mỹ nam thực sống động ngoài đời thực. Rất muốn chạy lại chào hỏi và làm quen người ta, nhưng cô đã kiềm chế được bản chất sắc nữ trong người mình. 

Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên mới, và cô đã gặp lại được mỹ nam hôm trước. Thì ra người đó là giảng viên của trường đại học này tên là Dương Hạo Phàm. Ôi sao mà đẹp trai quá, vậy là cô đọc ngôn tình bấy lâu nay không uổng công rồi haha.

Mặc dù thầy không dạy lớp cô nhưng cô đã chọn môn học tự chọn là tiết của thầy, cô phải đăng ký sớm thiệt sớm thì mới còn chỗ, mấy đứa con gái bây giờ mê trai thấy sợ, cô cũng không ngoại lệ. Vì thầy chưa có bạn gái nên cô có thể có cơ hội rồi. 

"Thầy ơi, thầy, đợi em với". Cô hớt ha hớt hải chạy từ phòng học ra đuổi theo.

"Hả, có chuyện gì vậy em?" Dương Hạo Phàm lên tiếng đáp lại. Giọng nói ấm áp mà dễ nghe khiến tim cô đập thình thịch.

"Dạ, thầy ơi, có bài này em không hiểu cho lắm." Cô bịa chuyện

"Vậy em lên phòng tôi, có gì tôi sẽ giảng lại cho em."

Dường như vừa nãy cô thấy trong mắt hắn lóe lên một cảm xúc gì đó, nhưng cũng có lẽ là cô suy nghĩ nhiều.

-----------------------------

Mưa, mưa nhiều quá. Nước mắt cũng đang rơi. Mưa và nước mắt không thể phân biệt được rồi.

Vốn tưởng rằng trong tim thầy cô cũng xếp vào một vị trí quan trọng nào đó, nhưng không phải, ngay từ đầu thầy ấy cố tiếp cận cô chỉ với mong muốn trả thù. 

Thầy nói, ba mẹ cô đã hại chết ba mẹ thầy ấy. Vì có cô nên ba mẹ cô mới không đi tự thú.

Thầy nói, cô là nghiệt chủng do mẹ cô và người khác đã sinh ra, mà người đó không ai khác chính là ba của thầy.

Không, cô không tin đó là sự thật. Nhưng mà bảng xét nghiệm DNA trong tay đã nói lên tất cả.

Cô chạy, chạy thật nhanh để tránh xa những con người đó. Người vốn yêu thương cô nay đã không còn nữa, người mà cô yêu thương lại đem đến cho cô một kết quả không ngờ tới. 

Bây giờ, trên thế gian này chỉ còn mình cô, vậy thì cô sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô chạy thật nhanh đến ngọn hải đăng mà ngày trước cô đã từng tới với thầy ấy. Thầy nói thầy rất thích đến đây, vì nơi đây tạo cho thầy cảm giác bình yên khó tả. 

Đứng trên cao nhìn xuống thế giới nhỏ bé ngoài kia, cô thấy lòng mình tĩnh lặng. Nhấc điện thoại gọi cho thầy lần cuối, nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Chuyển qua ghi âm thư thoại. "Thầy ơi, bây giờ em đang đứng ở nơi mà thầy thích nhất, nơi bình yên nhất mà thầy đã dẫn em tới đây, thầy thích nơi này như vậy, thầy có đến đây nữa không. Nếu thầy đến, xin thầy hãy nhớ rằng, có một người vẫn luôn đợi thầy, đợi thầy trong tuyệt vọng. Điều cuối cùng em muốn đứng trước mặt thầy để nói nhưng có lẽ không được rồi. Thầy ơi! Em yêu thầy."

"Bùm"

---------------

Cơn ác mộng làm anh chợt tỉnh giấc, cảm giác có chuyện không hay xảy ra. Cầm điện thoại thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại từ cô bé. Nghe xong đoạn tin nhắn đó, anh mới giật mình lái xe chạy thật nhanh về phía bãi biển, nhưng không kịp nữa rồi. 

Em nằm đó, nhưng không thể nói chuyện được nữa rồi, gương mặt em trông hiền hậu và thanh thản biết bao. Nếu có thể thì em hãy yên nghỉ nhắm mắt, mọi chuyện ở lại đây đã có anh gánh vác cho em rồi, em không cần sợ những ánh mắt chế giễu hay dèm pha của người đời, không sợ những trói buộc của huyết thống, nếu có kiếp sau anh nguyện làm một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường mà chúng ta không phải là hai anh em, để anh có thể che chở cho em. Hãy yên nghỉ nhé, anh yêu em cô bé ạ!!!


ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ