Chapter 7: Ngượng ngùng

869 36 3
                                    

Người kể chuyện : Sarada

Tôi tỉnh ngủ và cố ngồi dậy, nhưng chẳng biết sao lại không dậy được. Tôi nhớ lại tối qua...

Sau bữa tiệc, chúng tôi chơi thật hay thách và sau đó tôi đi ngủ, vậy bây giờ tôi đang ở đâu đây?

Tôi mơ phải ác mộng nên tôi đi uống nước và sau đó...

ÔI KHÔNG

" AAAAAAAH " tôi hét lên như một đứa trẻ con nhưng ai đó đã bịt miệng tôi lại.

" Đi đâu à? Ồ, tôi nghĩ bà nên hét vào tối qua mới đúng " Boruto nở nụ cười ngốc nghếch.

Cái giọng buổi sáng của cậu ta thật là nam tính và nghe rất là hấp dẫn. Tôi phải giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đi thôi.

" Khiếp! " tôi nói dù tôi ( cố gắng ) đấm cậu ta.

" Nào nào bình tĩnh công chúa, chả ai muốn biết cô gái Sarada tuyệt vời của dòng họ Uchiha lại sợ ác mộng đâu " cậu ấy nháy mắt.

Cậu ấy vẫn ôm tôi và nếu có ai đó bước vào trong phòng thì sẽ hiểu lầm chúng tôi đang âu yếm nhau mất, nhưng tôi có cảm giác chẳng có ai cả.

" BORUTO! Cấm ông nói với chúng nó " tôi đang điên lên.

" Ủa sao lại không được nói ? " Tên ngốc đó hỏi.

Tại sao cậu ta lại không nên á... Ừ chúng ta là bạn nhưng không hẳn là bạn . Và ... BỞI VÌ TÔI ĐANG YÊU CẬU ĐẤY SHANAROOOO!

" V-vì tôi đến phòng ô-ông "
Chắc là cậu ta hiểu ý tôi rồi.

" Bà quá là đáng yêu khiến tôi không kiềm chế được. Tệ thật, phải làm thế nào đây Uchiha " cậu ấy nói và tôi còn cảm nhận được rằng chúng tôi đều bị lạc trong mắt nhau.

" Ôi kệ nó đi "

Đột nhiên cậu ấy nằm lên trên người người tôi, nghiêng người xuống hôn tôi. Sâu. Rất sâu. Nụ hôn đầy mê hoặc và chiếm hữu. Kiểu như cậu ấy đợi ngày này lâu lắm rồi. Có thể là như vậy ?

Khi tôi nghĩ về hôn, tôi chỉ biết rằng khi nào sẽ tới thôi. Nhưng không ngờ là với người con trai này.

Như thế này là sai. Cậu ấy không phải người yêu tôi hay gì đó. Sai thật rồi. Cậu ấy chỉ là bạn tôi mà thôi.

Chúng tôi đang chìm đắm trong nụ hôn thì...
" Bữa sáng đã ... Ôi trời ơi không phải lần nữa sao! Xin lỗi tao không biết bọn mày đang ở đây ... làm mấy thứ đó "

Sao lại thế?! Himawari cộng thêm thằng Shikadai đang đứng chôn chân ở cửa vì sốc và rồi nói gì đó như mấy bà tám.

Cái gì?!

" Vừa nãy chỉ là hiểu... "

" Tuyệt vời " Bolt ngắt lời tôi " Hima nhìn có vẻ thất vọng và con bé sẽ không bao giờ làm điều này với những thằng khác "

Cái tên ngu si đần độn này.

Sau đó cậu ấy lại nhìn tôi và cố hôn tôi lần nữa. Có cần tôi phải nhắc lại về cái thứ đó trên cổ không ?! Tôi giữ hông cậu ta lại.

" Ra khỏi người tôi ngay dobe! " tôi nhảy ra khỏi giường và xuống tầng ăn sáng.
Để lại Bolt - cao - 2 - mét phía sau.

" Chào buổi sáng mọi người! " ChouChou nói như bị thiếu năng lượng.

" Ừ "  " Thế nào chả được "

" Hai bọn mày nhìn trông mệt mỏi ghê... và bà vừa đi từ phòng đó ra... bà làm tình tối qua đúng không " Inojin nói một cách tình cờ.

" Im mồm ngay tên đần kia! " Bolt nói. Tôi vừa mới cho cậu ta ánh mắt giận dữ nhà Uchiha.

Mitsuki và chị Maki đang tâm sự với nhau về thơ ca gì đó ở góc phòng nọ. Đúng là những người lập dị.

Sau khi chúng tôi ăn bữa sáng, Boruto hỏi tôi rằng tôi có muốn được đưa về không và tôi nói có bởi vì trời đang mưa ở bên ngoài và mọi người ơi đoán xem tôi đang mặc gì đây?! Một bộ đồ trắng.

Dù sao bố mẹ tôi cũng đang đi chơi.

Chúng tôi vào nhà. Cậu ấy muốn gì nữa đây. Kiềm chế đi. Cái đồ bệnh hoạn.

" Nhìn tôi này, Sarada. Bà biết là tôi không phải kiểu người lãng mạn nhưng ... hãy cho tôi một cơ hội " cậu ấy lo lắng. Cậu ấy bị sao vậy ?

" Cái ngày mà bà trở về là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. À và đúng vậy Bà biết tôi nhận ra bà mà.  Tôi chỉ muốn chạm vào mông của bà thôi. Hahahaha xin lỗi nhé nhưng tôi là một thằng thiếu niên 17 tuổi, bà biết mà. Dù sao thì, Sarada ... "

Cậu ấy không nói gì cả và tôi cũng thế.

" Tôi đã yêu bà từ lâu. Tôi yêu mọi thứ thuộc về bà. Từ cái cách bà cười cho đến ánh mắt của bà nhìn tôi khi tôi vén tóc bà ra sau tai hay cái cách bà gọi tôi là Bolt. Giọng hát của bà . Những lúc tôi hôn bà. Những lúc mà bà kiềm chế. Tôi đã nhớ bà rất nhiều. Tôi cần bà. Bà cực kì quan trọng đối với tôi. Và tôi rất xin lỗi vì không có đường trải đầy hoa hồng hay là bữa tối thịnh soạn nhưng tôi chỉ muốn hỏi bà - "

Vào lúc này tôi gần như đã khóc.

"Không, đầu tiên hãy để tôi nói với ông vài thứ. Tôi ghét cái cách ông nói chuyện với tôi. Tôi ghét ánh mắt ông nhìn tôi. Tôi ghét cái cười nhếch mép ấy. Tôi ghét cái nháy mắt của ông. Tôi ghét cái cách ông hôn tôi như là tôi thuộc về ông vậy. Tôi ghét làm cách nào mà ông lại cao hơn tôi chứ. Tôi ghét ông vì ông làm tôi nghĩ rằng ông không nhận ra tôi. Tôi ghét cái cách ông nói chuyện với bố mẹ tôi. Nhưng tất cả những thứ tôi ghét đó lại không có tôi ghét ông. Còn không phải hơi hơi. Cũng phải một chút. Hay là chẳng phải vậy luôn.
Tôi vô vọng h-hết lòng vì ông. Tôi đã y-yêu ông từ lâ- "

Trời đang mưa.

Tôi đang khóc.

Cậu ấy cúi người xuống mặt tôi.

Nụ hôn mềm mại nhưng đầy sự ham muốn.

Nó trở lên kịch liệt hơn. Chúng tôi phải tách ra để lấy oxi và sau đó cậu ấy hỏi.

" Làm bạn gái anh nhé? "

Tôi cười. Tôi rất hạnh phúc.

" Em có lựa chọn khác không? " tôi đùa.

" Không " cậu ấy cười đểu và hôn tôi, lưỡi của cậu ấy đưa vào trong. Chúng tôi hôn nhau từ lúc mở cửa cho đến khi vào phòng khách.

Cậu ấy ghì tôi vào tường và bắt đầu cắn môi dưới của tôi.

" Chàng trai, cậu có phiền dừng dính chặt vào khuôn mặt của cháu gái tôi được không? " chúng tôi nghe thấy tiếng cười.

Đó không thể là người đó.

Something SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ