-Mueller! Vào!!!
Tiếng của BLV vang lên làm nó cũng nhảy tưng theo rồi trong giây lát nó cầm cái "dế" của nó lên và gõ vào mục tin nhắn. À! Hóa ra nó gửi tin nhắn.
- Này! Tớ đang coi đá banh. Mueller vừa ghi bàn.
Bên kia trả lời liền:
-Tớ đây! Cơ mà liên quan gì đến tớ?
Ừ đúng rồi. Liên quan gì người ta mà nó lại nói thế. Chỉ là cái tên phát âm giống vậy thôi. Nó "rep":
-Chết tớ quên! Thôi không nhắn tin với cậu nữa. Kẻo tí người yêu của cậu lại hỏi.
- Có cần làm quá như vậy không?? Cậu ấy đi chơi rồi.
- Chọt cậu cho cậu ngứa tí thôi. KẺ CÓ NGƯỜI YÊU!!
Thực ra thì việc nó báo anh cầu thủ kia ghi bàn cũng chỉ là cái cớ để nó nói chuyện với người kia thôi. Cái ý định chọc người kia cũng chỉ mong người ta tiếp tục nói chuyện với nó chứ không cả hai lại im ru mất. Nó thiệt là khổ quá đi. Nhưng tại sao lại phải tìm cớ để được nói chuyện cơ chứ??Thích?? Thường thì đứa kiếm cớ là đứa thích đối phương nhưng mà nó đâu phải vậy. Bạn bè? Bạn bè thì cần gì phải cớ với sự. Hình như giữa nó với người kia có cái gì đó khó nói lắm. Thích thì cũng không phải, mà bạn bè cũng chẳng đúng lắm. Bạn thân ư? Nếu nghĩ về bạn thân thì nó càng không dám. Bởi nó hiểu được cái nghĩa của hai chữ "bạn thân" là như thế nào. Và đó cũng là lý do từ trước tới giờ nó chưa bao giờ dám nhận "bạn thân" với ai hết. Nhắc mới nhớ. Vào khoảng tháng trước, có lần nó từng nghĩ rằng người kia thích nó cơ. Chả là do có một lần trời lạnh quá cộng thêm việc người kia đang bệnh nên mới bèn mượn áo khoác của nó để mặc cho bớt lạnh rồi cũng chả biết làm sao mà có số điện thoại của nhau nữa. Lúc về nhà còn chủ động nhắn tin cho nó rồi còn tâm sự nhiều chuyện bí mật của người ta với nó. Người kia kể về người bạn cũ mà người kia thương, người bạn cũ ấy biết và tôn trọng người kia nhưng vì gia đình không cho yêu đương nên tác hai đứa ra. Nó thì chỉ ngồi đọc tin, lâu lâu nhắn lại còn người kia thì luyên thuyên về người bạn cũ tới lúc ngủ quên luôn. Rồi cũng từ đó về sau cả hai đi đâu , làm gì cũng sáp lại, lúc người kia ngủ gật trong lớp cũng là do nó giúp che đậy để giáo viên không thấy hay lúc nó không biết câu trả lời cho một câu hỏi của giáo viên cũng là người kia "vớt" nó. Những ngày ngắn ngủi đó cả hai thực sự rất thân thiết với nhau đến mức thầy chủ nhiệm hỏi lớp trưởng rằng có phải hai đứa có vấn đề không. Nó một mực phủ nhận và đương nhiên người kia cũng thế. Ngoài mặt nói là chẳng để tâm nhưng thật ra nó nặng lòng việc đó khá nhiều. Từng cử chỉ, từng hành động cho tới lời nói của người kia đều được nó thu vào tầm mắt hết. Rồi tới một hôm, nó nghe đồn rằng người kia đang quen với một cậu bạn nào đó. Thế là cả lớp hôm ấy được dịp nhốn nháo, nó cũng nháo theo cho có bạn có bè. Nháo thì nháo chứ lúc đó nó chưa tin lắm. Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn thôi. Vốn bản tính hay tò mò nên tối về là nó hỏi ngay:
- Này! Cậu với cậu ta đang abc xyz hả??
- Là sao?
- Ý tớ là cậu ta thích cậu và ngược lại đúng chứ?
- Ừm...Cũng có thể nói là vậy!
-Really?? Chúc mừng! Chúc mừng nga!!! Vậy là quên được người kia rồi ha.
Nó chúc mừng ríu rít như một con chim nhưng không hiểu sao tư vị nó lúc đó kỳ lạ lắm. Hỉ, nộ, ái, ố loạn cả lên. Mỗi thứ một ít hòa lẫn vào nhau làm cho cảm xúc nó khó tả khinh khủng. Rồi mỗi ngày trôi qua kể từ lúc nó biết người kia đang hẹn hò thì những dòng tin nhắn nó nhắn cho người kia cũng dần ít đi mà có nhắn thì cũng chỉ là nó nói nhiều và người kia thì trả lời đôi ba chữ ậm ờ cho có lệ. Có lẽ một khi có người yêu thì con người ta sẽ khác đi. Vốn ngày trước tâm sự nhiều lắm mà giờ thì một câu bẻ đôi. Chắc những câu nói phải chia ra 1/3 cho nó và 2 phần còn lại thì đương nhiên là cho người mà người kia đang hẹn hò rồi. Suy cho cũng thì với người kia chắc nó cũng chỉ là một đứa bình thường như bao đứa khác thôi.Hôm ấy là sáng thứ ba của tuần kế tiếp. Chả hiểu sao người kia lại ngã bệnh trong khi vào giờ tự học tối hôm thứ hai vẫn còn khá khỏe mạnh. Giờ ra chơi hôm đó nó đi tới gần bàn của người kia, vờ nói chuyện với mấy đứa bạn để dò xem tình hình.
- Nó bệnh rồi kìa!
Đứa A nói với người yêu của người kia. Nó thấy thế định chen vào hỏi thì người yêu của người kia đã ngồi xuống bên cạnh người kia rồi. Tim nó khẽ nhói. Thấy vậy nó đành tẻn tò đứng lên và đi chỗ khác vì đơn giản nó hiểu những lúc như vậy là không nên. Lúc đó mà đi hỏi han thì khác nào kỳ đà?! Thế là nó đi về chỗ của nó, lôi quyển sách trong cặp đang đọc dở ra và đọc. Được một lúc thì nó thấy người kia bước ra khỏi lớp, trên lưng có đeo cái balo còn bên cạnh thì có cậu bạn kia đỡ. Một lần nữa tư vị nó chợt lạ lẫm. Một tầng nước nhẹ long lanh trong đôi mắt phía sau cặp kính dày. Nó nghĩ:"Tại sao lại thế nhỉ?" Đóng quyển sách lại và nó chợt nhận ra có lẽ nó đã thương người ta rồi. Nhưng mà người kia nào biết đâu.
Cuộc sống luôn luôn có sự hiện hữu của tình yêu, tình thương và nó lần đầu biết yêu, biết thương là gì. Nhưng đáng tiếc là lần đầu yêu thương một người mà lại trong hoàn cảnh đáng thương như vầy. Đúng như người ta nói, không phải mối tình đầu nào cũng sẽ được hạnh phúc. Yêu không có lỗi, lỗi ở định mệnh trớ trêu nó đưa con người ta đi đâu thôi.