Chương 47

3.3K 66 18
                                    

Bệnh viện không cho mình đem máy tính vào nên phải dùng điện thoại viết. Có lỗi sai ở đâu thì mấy bạn thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn về sức khỏe của mình 😚😚😚😚

______________________________________
Cậu và hắn nằm ngủ trên giường đến gần tối mới tỉnh dậy. Cậu xoay nhẹ người khi đang nằm trong lòng hắn rồi ngẩng mặt lên hôn vào má hắn một cái. Hắn nhận cái hôn bất ngờ của cậu thì vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng hắn tốt lên trông thấy.

Cậu sau khi hôn hắn thì mỉm cười hất chăn ra rồi bước xuống giường mặt quần áo vào. Hắn nằm trên giường nhìn thấy cậu đang mặc quần áo thì lấy tay dụi liên tục vào mắt mình.

"Em đi xuống nấu bữa tối, anh thay đồ đi rồi xuống sau nhé" - Cậu nói rồi mở cửa phòng bước ra.

"..."

"Yunho, sao anh không trả lời em"

Cậu đứng ngoài cửa quay đầu vào hỏi khi không nghe thấy tiếng hắn trả lời. Cậu nhìn vào trong, thấy hắn đang đưa đôi mắt lên nhìn cậu chằm chằm thì có chút khó hiểu.

"Em...vào phòng tắm lấy áo choàng tắm ra cho tôi được không?" - Hắn từ từ lên tiếng.

"A...em quên mất anh không nhìn thấy, em xin lỗi" - Cậu chợt hiểu ra thì cười cười nói rồi chạy vào nhà tắm lấy áo choàng tắm cho hắn.

Khi bước vào nhà tắm, cậu nhìn thấy tấm gương thì có chút lo sợ nhưng rồi cũng tự mình chấn tĩnh lại, đem áo ra đưa cho hắn.

"Áo này, anh mặc đi" - Cậu cười nói.

Hắn ngẩng người hướng mắt về phía cậu một lúc lâu, từ từ đưa tay cầm lấy áo nhưng lại cố ý nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu lại gần mình.

"Á, anh làm gì thế Yunho?" - Cậu đỏ mặt la lên một tiếng khi hắn bất ngờ chồm dậy đưa mặt tới gần cậu, chiếc chăn rơi từ ngực hắn xuống chỉ che đi phần thân dưới của hắn.

"Jaejoong" - Hắn lên tiếng.

"Ừ, sao?" - Cậu lắp bắp trả lời hắn.

"Tôi nhìn thấy em" - Hắn nói, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Ừ, ừ. Không phải anh nói rằng anh luôn nhìn thấy em à?" - Cậu nói, hai mắt vô thức nhìn vào phần ngực trần của hắn làm cậu có chút bối rối.

"Tôi nhìn thấy em đỏ mặt" - Hắn nói, đôi môi nở một nụ cười.

Cậu ngẩng người ngạc nhiên trước câu nói của hắn, hai mắt cậu mở lớn nhìn hắn.

"Anh...anh nhìn thấy thật sao?" - Cậu lắp bắp hỏi, hai tay đưa lên giữ lấy gương mặt của hắn, cười rạng rỡ rồi lấy hai tay ôm chầm lấy cổ hắn.

"Tốt rồi, tốt quá rồi" - Cậu vui vẻ nói.

Hắn bị cậu ôm lấy thì có chút bất ngờ nên nằm ngã ra giường, hai tay theo quán tính ôm lấy eo cậu. Hắn nhíu mày khi cậu nằm đè lên người hắn.

"Jaejoong..." - Hắn trầm giọng lên tiếng.

"Vâng" - Cậu vui vẻ nhìn hắn rồi trả lời.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ