Năm nay tôi 23 tuổi, cái tuổi không phải quá trể mà cũng không quá trẻ, tôi không biết, tôi cũng không hiểu? Có phải đó là sống, hay là sự tồn tại. Áp lực kinh tế với tôi quá nhiều, trong đâu tôi luôn nghĩ " làm sao kiếm được tiền, tôi phải kiếm tiền bằng cách nào...." Đó là những từ ngữ luôn nằm trong đầu tôi.
Còn bạn bè tôi, ai cũng có tình yêu của mình, họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, họ luôn thấy có người đàn ông bên cạnh sẻ là chổ dựa vững chắc, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sông, được sự quan tâm...hay bất cứ mọi vấn đề gì khác. Nhiều lúc tôi cười, tôi cười họ quá yếu đuối, quá tin vào đàn ông, quá ngây thơ...rồi đến một ngày khi chia tay thì lại khóc, khóc không biết trời là gì đất là gì, ngày ra sao đêm như thế nào, cứ khóc và khóc, rồi có người còn bảo "không có anh ấy/ cô ấy, tớ phải sống sao" cong có đứa thì chìm đắm trong rượi, có người thì mất đi nụ cười chỉ vì một người con trai/con gái dù đó là một người dưng. Tôi không hiểu vì sao nó lại ra nông nổi ấy, tôi nghỉ rất đơn giản người ta thường bảo " Hữu duyên thiên lý nang tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" tộ thấy nó rất đúng, hai người không có duyên với nhau cớ sao đòi sống đòi chết với người không là gì của mình chứ? Đôi lúc tôi muốn mắng nó, uhm có tôi mắng rồi " mày xem đi, lúc mày đang đắm chìm trong riệu chè với nước mắt, mày bỏ việc tiền đâu ra mà nuôi mày, mày không nghỉ xem, mày ngồi đây khóc vì một thằng/con không là gì của mày thì có lúc nào mày nghĩ, mẹ mày như thế nào không. Mày bảo mày nghỉ việc, mẹ mày có lo lắng không, con sống ở nơi đất khách quê người, nó chưa có tìm được việc, nó hết tiền, không có chổ ở, không có ai thân thích phải làm sao? Tháng này bố nó đi làm được từng này có cần gửi cho nó, với thêm một ít gạo không, chứ đến lúc tìm việc mới nó phải làm sao? Đó là những suy nghĩ của mẹ mày. Ngồi đây khóc/uống rượi thì nó cũng chỉ cười mày thôi, hay mày muốn nó thương hại mày quay lại với mày." Tôi không có cũng không biết làm thế nào hơn nữa, cứ như thế tôi nhận ra một điều. Yêu chỉ là thứ cả giác mà thôi nó không ăn được, và cũng chỉ là sự lừa dối trên đầu môi. "Tôi không yêu quyết không yêu."
Cái câu "tôi không yêu, quyết không yêu" ấy chỉ dừng lại cho tới ngày tôi gặp anh. Tôi gặp anh từ cái nhìn đầu tiên trái tim tôi đã lỗi nhịp, tôi không dám nhìn thẳng, đôi lúc tộ đứng một góc nào đó lằng lặng ngắm anh, một lần nhìn lén tôi sợ run người vội vàng quay qua ngóc khác, tôi muốn anh chú ý đến tôi, nhưng tôi không biết cũng không biếc cách làm anh chú ý tới. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ là tôi thích anh, đơn giản là tôi không chưa yêu và cũng không biết yêu và cũng không biết như thế nào là con tim lỗi nhịp.