Anh 1m77 cân nặng thì theo mắt nhìn của tôi thì không rõ, nhưng tôi biết anh có vẽ coi trọng ngoại hình của mình, vì tôi biết lúc anh tới nơi đây bề ngoài anh luôn tươm tất và sạch sẽ. Tôi thích nhìn hàng mi anh, rất cong và rất dài, tôi khá ghen tị với đôi mắt đó. Mỗi lần tồi chỉ đứng từ xa nhìn anh, nhưng rồi tôi có can đảm bước lại nở một nụ cười thật tưới, ngước anh mắt lên chỉ để nhìn đôi mắt của anh. Ah quên không nói tôi đang làm một nhà hàng. Uhm khá là củ chuối, củ chuối ở đây theo tôi nói là nó có vẻ là khác lâu rồi nó mở cách đây khoảng 50-60 năm. Nó được mở từ bố của bố ông chủ tối. Bây giờ thì ông chủ tôi quản lý. Nói đến anh, anh thường mang những người bạn nước ngoài tới ăn cơm, họ là du học sinh, cũng rất chi là điển trai, vì sao tôi không thích mấy anh điển trai đó cũng có lí do nhé. Hôm đó là sinh nhật bạn anh là anh chàng điển trai tên jim, nhóm đi có 5 người, nói chuyện vui vẻ kết hợp với cả bề ngoài nên rất được nhiều người chú ý, lúc ấy tôi chưa chú ý tới bàn của anh. Tôi đang làm việc rất hăng say rót bia vào cốc đó là sở thích của tôi, rót và đếm, tôi không nghĩ hay không quan tâm, thì cô bạn làm cùng nói với tôi rằng "này thấy không, bàn 60 ấy, toàn là anh chàng đẹp trai" tôi ngước mắt lên lúc ấy anh quay lưng về phía tôi, tôi không thấy rõ mặt, tôi chỉ cười và nói với nó 1 câu. "Đẹp có mài ra ăn được không."rồi còn nở 1 nụ cười khẩy mỉa mai nữa chứ. Rồi tôi mang bia qua bàn của anh, nhưng lúc đó anh không có ở đó hình như anh đi toilet thì phải. Bạn của anh bắt đầu nói chuyện về "gái" nhưng tôi có mốt thứ yếu điểm là cứ nhắc tới gái, tai tôi lắng nghe, mắt tôi thầm nhìn...để xem những người đó nói như thế nào.
Nghe nhiều nghe nhiều....haizzzz tôi đánh giá như củ, đàn ông ai cũng giống ai. Rồi bắt đâu có người hỏi thế jim có bạn gái chưa, nếu có sao không mang tới, tôi đang lắng nghe xem ông kia trả lời sao, người kia chưa trả lời thì tôi nghe nói một câu đang uông nước tôi phải phịt ra vì mắc cười " có rồi, high school" uhm nhưng với cách nói chuyện của anh đủ để cho người khác chú ý tới. Tôi bắt đầu quan sát anh từ lúc đó. Và lí do vì sao tôi không thích anh chàng ngoại quốc điển trai cũng là thế. Thực ra tôi không biết anh có người yêu hay chưa nhưng anh gây cho tôi sự chú ý thì tôi vẫn cứ nhìn anh, cứ theo dỏi anh. Một thời gian sau, tôi cứ mong mỗi ngày thứ sau, có thể nhìn thấy anh, có lúc một tuần anh tới một lân, có lúc mấy tuần anh lại tới, anh cũng hay cười với tôi. Anh hỏi tên tôi hỏi quê tôi ở đâu....nói chuyên như thế, chỉ mấy câu thôi cũng kiến tôi rất vui, đủ nụ cười đủ xua tan mệt mỏi cho một ngày.
Nhà hàng tôi là một nhà hàng đông khác, nó lúc nào cũng đầy khách, 7 giờ, trời mưa rất to, anh chạy vào hỏi,
-bây giờ 3 người có vào được không?
Tôi nhìn một cách vô vọng, với cái nhà hàng không còn một ghế trống thất vọng nói với anh
- Bây giờ hết chổ rồi ah!
Tôi thất vọng, tim như bị bóp ghẹt, mấy tuần tồi không thấy anh, sao ông trời không công bằng như vậy chứ... Anh nhìn xung quanh rồi cười nói.
-vậy em ghi số điện thoại anh, nếu còn trống thì gọi điện cho anh nhé.
Thê với trời lúc đó tim tôi như ngừng đập, muốn bay thẳng lên hôn lão thiên một cái thật to, tôi thầm nghĩ, chắc ông trời hiểu được nổi tương tư của tôi. Anh đọc số, có người bên cạnh tôi, nhưng tôi nhanh tay hơn, không phải nói là cướp đọat đi, tôi ghi số điện thoại anh, cũng như ghi vào đầu. Nhưng than ôi!!!
Lúc có chổ ngồi điều đầu tiên tôi là là gọi cho anh, tồi rất là lịch sự đưa điện thoại tôi lên cho cô bạn làm cùng.
- Bạn với không tới điện thoại bàn thì lấy điện thoại tớ dùng đi.
Cô bạn làm cùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, tôi chỉ biết xâu hổ quay nhanh đi chổ khác. Tôi cẩm chiếc cốc trống qua bên cô bạn mặt đầy cau có, độ mắt đẩm lệ, ngước ánh mắt đáng thương về phia tôi.
- tớ gọi rồi, nhưng toàn nhầm số không anh??
Đầu tồi choáng đi, tôi cầm ngay chiếc điện thoại của mình và giật nguyên tờ giấy ghi nhớ bên cạnh. Ấn đi ấn lại cái số mà không tồn tại. Tôi nhớ ra trước anh có chổ ở đây, lấy quyển sổ khách đặt một năm vào tra, 1h20' tra tìm, vẫn không có. Thất vọng chán nản, tôi chỉ thầm mong anh gọi đến và xách nhận xem có chổ hay không? Nhưng đó là sự mong chờ vô ý nghỉ, tôi buồn bả, cô bạn làm cùng tồi cứ ngở rằng tôi ghi sai số điện thoại thì bà quản lý sẽ mắng cứ an ủi tôi nguyên buổi, nhưng nó biết rằng tôi lấy việc công làm chuyện riêng chắc nó cười tôi nguyên buổi, không mà sau này nữa.