Đã có những lúc cậu muốn dừng lại, muốn buông bỏ hết thảy mọi thứ không thực này. Yêu thương ư? Cũng chẳng là gì cả. Cuộc sống rút cuộc đã cuốn hai con người họ xa nhau đến chừng nào.
Có những ngày chỉ kịp thoáng qua nhau, cậu chỉ kịp ôm lấy bờ vai rộng từ phía sau trong chốc lát. Có những ngày cậu tỉnh giấc, chỉ một mình, xung quanh vẫn còn chút hơi ấm sót lại, một vài dấu hôn vội vã khi cậu vẫn say giấc.
Chẳng phải cùng nhau sống dưới một mái nhà sao, đến gặp mặt còn khó đến vậy, thì lời thương yêu cũng trở nên quá xa xỉ. Ngoài cửa phố vẫn bận rộn tới lui, công việc bù đầu đến mức chẳng còn thời gian để cậu phải buồn. Nào có phải tình cảm đã nhạt nhòa, anh vẫn tranh thủ từng chút thời gian dư dả để chăm sóc cậu. Nhưng cậu vẫn bất an trong lòng, nỗi bất an của yêu thương lâu ngày chỉ còn lại như thói quen. Điều cậu lo lắng dường như sắp thành sự thật, một ngày nào đó trong đời, những yêu thương chợt hóa bụi tro. Những giọt nước mắt lặng lẽ khô dần trên đôi má.
Một hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua làn da, ai đó đang lau những giọt nước mắt trên mặt cậu, cậu mở mắt ra. Trước mặt cậu là nét mặt thân quen đến mức chỉ thấy thôi cũng đủ để trào nước mắt. Bàn tay ấy nhẹ vuốt gò má cậu, vuốt vài sợi tóc rơi trên trán, cười thật nhẹ nhàng. Nụ cười ấm áp đến đáng ghét.
Cậu quay mặt đi, kéo chăn phủ qua đầu, giận dỗi. Vẫn là đôi tay anh kéo nhẹ chăn ra, xoa đầu cậu :
"Đồ ngốc này, lâu rồi mới có thời gian bên nhau, lại hờn nữa sao?"
Cậu nhất quyết không nói gì cả, phía sau lưng cậu, giọng nói ôn tồn vang lên :
"Dạo này anh bận, toàn về nhà lúc em ngủ, mãi mới gặp nhau được mà em lại thế."
"Vậy thì anh đi luôn đi, ai mượn anh về nhà!"
"Nhà mà, anh không về thì biết đi đâu, đừng bướng, nghe lời anh!"
Một chiếc hôn sâu rơi xuống cổ, cậu khẽ co người lại, liền sau đó một cái ôm bao trọn lấy cậu, thật ấm, thật lâu. Cậu đã từng muốn rời xa những mỏi mệt, kết thúc những ngày dài không biết được mai sau. Nhưng cậu lại chẳng đủ sức chống chọi với những dịu dàng từ anh. Cậu gắng gượng :
"Anh thôi đi, đi luôn đi cũng được!"
"Uh anh chỉ ở đây một tí thôi, anh đi ngay, nhé!"
"Anh điên à, người ta nói đi là đi ngay sao?"
Anh đưa tay đan vào những ngón tay của cậu, vừa vặn giữ lấy cậu trong lồng ngực anh.
"Vậy anh ở đây rồi, công việc cũng ổn cả, lại có thời gian bên em, em muốn sao nào?"
Bao nhiêu tủi hờn suốt những ngày xa nhau nghẹn ứ trong cổ họng, lại nghe tiếng người thương nói vậy, cậu chẳng vờ giận mãi được, liền quay lại ôm lấy anh, siết anh trong tay, cậu không muốn nói gì nữa cả, chỉ cần thời gian đứng yên như lúc này. Hay đứng yên ngàn năm nữa cậu vẫn an lòng. Chỉ cần ở đây, có anh, thì ngày tàn hay tháng hạ vẫn là mùa yêu say mê, là mùa không cần biết được mất mai sau.
Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, từng cái hôn thật lâu, anh dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi đặt lên môi một hơi ấm thật nhẹ, thật nhẹ.
Ừ thì cậu không thể chống lại những dịu dàng đó, cậu đành buông, buông hết cả trái tim này, cho anh.