-Mới sáng sớm ngồi làm gì vậy?
-Vẽ.
-Lại nữa à? Mày biết là nó đâu c...
-Đâu cần tao nữa đâu. Ừ, biết.
Hải vội cắt lời thằng bạn, anh biết những từ gì sắp được thốt ra từ cái miệng đó. Bạn anh, thằng Khen, dường như đã "chai lì" với thái độ dở người này nên mặc xác gã, chỉ để lại một tiếng tặc lưỡi. Hải lại tiếp tục nguệch ngoạc bức vẽ trên tờ A4, bộ mặt hắn phẳng lì dãn dài ra như sản phẩm của hắn.Không như người khác nhìn vào, Hải không hề say sưa cuốn mình vào bức họa, cậu đang thả rông tâm trí ở một nơi khác và những thứ trên tay chỉ là thói quen. Thằng Khen nó hiểu, nó biết thằng Hải đang làm gì và trên hết nó biết thằng Hải cần người ở bên hơn bao giờ hết. Thế nên ngay vừa lúc tan học là cậu quay lại chỗ thằng bạn ngay. Nó không vẽ nữa, nó một tay gác đầu gối chống cằm nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Thằng Khen khều nhẹ nó, bảo:
-Đi ăn trưa mày ơi.
-Ngồi tí nữa tao chưa đói.
-Chời đụ má mày hay vậy?
-Quá Khen.Chúng nó cứ ngồi lảm nhảm qua lại vài ba chuyện trong lớp, tịnh vô thích thú. Được chốc cả hai bỗng im lặng, nghịch âm vẫn quanh quẩn đâu đó. Lần này Hải nói trước:
-Tốt nghiệp xong mày làm gì vào ngày mai?
-Gì? Mày nói vớ vẫn gì tao không hiểu.
-Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp mày định làm gì?
-Sao tao biết được, mày khéo lo. Chắc gì đã ra trường đúng hạn.
Hải gật nhẹ đầu rồi lắc lư qua lại trước khi nói tiếp:
-Vô định quá mày.
-Tao mệt mày quá, đi ăn.
-...Ừ.Bữa cơm ồn ào và lạnh ngắc. Xung quanh tầng tầng lớp lớp sinh viên trò chuyện rối rít, độc mỗi bàn hai cậu trai duy chỉ tiếng thìa nĩa. Cứ vài ba muỗng là Hải lại ngồi trầm ngâm, đảo mắt qua lại tít dưới như con lắc đồng hồ. Cậu Khen hơi cúi đầu nhưng vẫn hướng mắt lên nhìn thằng bạn, vừa hiểu mà vừa không hiểu. "Sao ồn vậy mà không nghe được gì?"-Hải tự hỏi. Chỉ ù ù bên tai giọng này giọng kia, không một con chữ lọt vào màn nhĩ của hắn. Cậu biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra, cậu biết mình đang ở đâu làm gì nhưng trước mắt cậu là những cảnh tượng hoàn toàn khác. Trước mắt cậu là Hằng, là người dấu yêu một thời.
-Nhìn anh già quá à.
-Em nói mãi không chán à?
-Chứ nhìn từ trên xuống dưới anh còn gì để nói đâu, bleeeee.
Mỗi người đi ngang qua cuộc đời ta đều để lại ít nhiều kí ức. Nó cứ mãi quanh quẩn đâu đó chực chờ thời cơ để bóp chặt tâm trí ta. Nhưng có những thứ đủ ám ảnh để ôm lấy con người như vật bất ly thân. Hằng là một khối bất động sản trong Hải, cô là một sự thật mà anh luôn ước chỉ là mộng tưởng. Cô chủ động đặt bước vào đời anh và rồi bỏ đi cô cũng giành nốt phần đề nghị. Đã một năm kể từ ngày ấy, anh vẫn không quên, anh vẫn cuộn mình trong thương nhớ mỗi đêm. Thỉnh thoảng anh đào sâu vào kí ức tìm xem mình sai chỗ nào, lần nào kết quả cũng chỉ vỏn vẹn con số không. Hải không phải là một chàng trai toàn tài, cái gì anh cũng biết nhưng không có cái gì anh thực sự giỏi, kể cả trong việc làm phật lòng bạn gái. Có lần bạn anh nói:"Bọn mày cãi nhau ít quá có ngày xa nhau.". Đến bây giờ thì anh vẫn xem đó là lý do khả thi duy nhất dẫu nghe chẳng hề thuyết phục vì họ không hề biết những gì anh và cô đã nói với nhau hôm ấy.Hằng không phải là hoa khôi hay tiểu thư đài cát gì. Cô được bố mẹ "sắm" cho cái thân hình nhỏ nhắn, được trời ban cho cái duyên trong từ cử chỉ. Có thể nói, trông qua cô như là kẻ sẽ về chót trên chặng đường "tán tỉnh" một ai đó. Sự thật thì ngược lại, quyển sách đâu chỉ có cái bìa. "Sinh vật tí hon" này quật ngã mọi đối thủ ngay từ lúc cô mở miệng. Hải, một chàng trai tự làm chán đời mình, cũng phải rụng rời trước cô. Thỉnh thoảng, Hải nhắc lại lần đầu gặp Hằng cho Khen nghe. Cái đợt còn yêu nhau thì Hải nhai đi nhai lại suốt khúc "trường ca" sét đánh ấy. Lúc ấy, thằng Khen còn làm lớp trưởng. Nó rủ thằng Hải đi gian hàng ẩm thực của trường, nó bảo:
-Hải, chủ nhật đi hội ẩm thực không mậy?
-Đéo.
-Má, tao chán mày ghê. Năm hai rồi, mày định bỏ cả quãng đời đại học ngồi nhà à?
-Tao lười đi lại lắm. Bởi mới học kế toán này.
-Mày đi đi, trường mình có truyền thuyết đứa nào hết năm hai mà không có người yêu là ế tới mãn dục đó cu.
-Sao chơi khó vậy?
Hải giật bắn đôi mắt, anh quen với việc cô đơn nhưng không có nghĩa anh thích nó. Với cả, Hải cũng muốn có bạn gái như Khen. Đó là lần đầu tiên cậu đồng ý vác xác đến chốn đông người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viễn
Short StoryViễn vông, viễn tưởng, viễn cảnh, viễn vọng... Phần sau là để bạn điền vào.