Có lẽ một trong những cuộc sống này chắc hẳn ai cũng đã từng và đang có những ngã ba đường tình yêu .... " và " tôi cũng thế tôi đã từng đứng trước một ngã ba của riêng mình một ngã ba đầy sự nuối tiếc và chỉ cần một chút nhớ nhung ùa về bất chợt thôi cũng đã có thể đánh gục ta bất kì lúc nào .!
" Và xin hãy để cho chúng ta một lần cuối cùng này thôi dành riêng cho mình một chút hoài niệm để nói về ( Người Yêu Cũ ) " Theo Ngã ba đường "
- Đêm 2/9 tôi đón lễ muộn cùng đêm ấy bạn tôi mở một quán ăn nhỏ , cậu ta gửi lời nhắn với tôi rằng !
" này đêm nay tao khai trương quán đấy nhớ đến sớm chung vui nha "
Lúc này tầm khoảng 6h tối tôi vẫn trong giờ làm việc và tan làm thì cũng 10h hơn , nếu có đến thì cũng đã trễ rồi ... suy ngẫm một hồi tôi đã quyết định " thôi kệ mình cứ đến đi dù có trễ một chút chắc nó không buồn mình đâu nhỉ " ....
Trên đường đi tôi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình , ngắm những con người thật lạ đối với riêng tôi ở một khía cạnh nào đó tôi thấy họ thật khác và vì một lí do nào đó họ thay đổi thất thường .
- Ban ngày họ có những nụ cười rạng rỡ nhưng khi đêm về những nụ cười rạng rỡ ấy đã thay đổi theo những muộn phiền , có lẻ họ phải lo toan và mưu sinh cho cuộc sống của riêng họ nó khiến họ thay đổi như ngày và đêm . Nụ cười thật nhăng nheo không còn vô tư nhưng ban ngày tôi dừng lại nhìn thoáng bỗng nhiên tôi cảm thấy mình cô đơn lạc lõng trong dòng đời sô bộn này ...!- Tôi đến quán là 11h lúc này quán bạn tôi đông khách lắm , vội vã cậu bạn chạy ra bảo
" sao mày đến muộn thế bọn tao trông mày nảy giờ đấy "
- Tôi cười bảo " tao bận làm mày ạ "
Bạn tôi nói. " thôi không sao vào đi , tao có vài người bạn mới muốn giới thiệu với mày đây .. nhanh lên "
- Tôi bước vào quán với nụ cười thân thiện tiến tới gần tôi vãy tay chào những người bạn mới , lúc này trong tôi dường như đã quên những suy nghĩ ban nãy , tôi vui hẵn lên , bạn tôi lại gần và nói
" xin giới thiệu đây là một người bạn chơi với tôi rất lâu rồi , tôi mời cậu ấy đến đây để chung vui với mọi người "
- Tôi nói " rất vui được làm quen với mọi người "
- Tôi ngồi xuống ghế định chăm điếu thuốc , thì lúc này tôi mới chợt nhìn ra là kế bên tôi là một cô gái thật xinh , xấu hổ tôi vội cất gói thuốc vào vì sợ mất lịch sự , em nhìn tôi cười rồi nói ..
" không sao đâu anh , em quen rồi "
- Nụ cười kèm theo lời nói hồn nhiên của em khiến tôi bối rối không biết nói gì , tôi cảm thấy gương mặt tôi nóng bừng , tim đập rất nhanh , thầm nghĩ " ôi mình sao thế " ! ..
- Bạn tôi chen vào bảo " đây là bạn thân của bạn gái tao "
- Thật loằng ngoằng phải không nhỉ , ngồi chơi trò chuyện một lúc tôi nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 1h sáng , thế là em bảo " muộn rồi em xin phép về trước nhé " .
- Tôi đứng lên chào em rồi nhìn em lên một chiếc xe ôm gần đó chở em về , tôi quay qua hỏi cậu bạn " mày có số điện thoại cô bé nảy không hoặc face book cũng được "
- " tao có đây , mà xin làm gì "
- Tôi bảo " thì tao xin về nói chuyện tán gẫu cho đỡ buồn ấy mà "
- Sau khi xin được số điện thoại cả face book , tôi về nhà liền nhắn tin em ngay , và thế đấy tôi gặp em như thế đấy , một cái gặp tình cờ , một cái gặp khiến tôi bồi hồi khó quên " :) "
- Tôi xin phép được giấu tên người con gái ấy vì một lí do cá nhân
- Tôi bắt đầu nói chuyện với em dần dần đã trở thành thói quen , tan làm về tôi liền cầm ngay điện thoại nhắn tin với em , ngày này qua ngày nọ chúng tôi đã hiểu hơn về nhau , tôi còn nhớ lần đầu tiên em nói với tôi rằng em muốn gặp tôi là ngày 17/9 , kết thúc buổi gặp chúng tôi chính thức quen nhau vào ngày 23/9 , trong tôi lúc ấy ngặp tràn hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng đã có một người an ủi mỗi khi tôi buồn , và mỗi khi nhìn thấy em mọi mệt mõi trong công việc đã không còn nữa , tôi có thể hiểu rằng đó là YÊU , tôi yêu em như đàn chim khao khát được bay lên trời tình cảm tôi dành cho em không có gì có thể diễn tã được , tôi yêu em bằng cả trái tim chân thành là tất cả những gì tôi có thể cho em ... ! Mỗi ngày tôi đều chạy qua chổ học thêm của em để gặp em những lần gặp ấy đã đi sâu vào trong tâm hồn tôi , thật đáng yêu làm sao mỗi khi gặp tôi em đều vui mừng chạy tới ôm tôi rồi nói " nhớ anh " , thật hạnh phúc biết bao cảm súc khó tả tôi chỉ biết cười mĩm và hôn lên trán em như thay vào lời nói tôi " cũng nhớ em " .
- Chúng tôi quen nhau được 11 tháng so với những đôi tình nhân khác thì thời gian chúng tôi yêu nhau chẳn là bao nhưng đối với tôi nó là một thứ gì đó rất nhiệm màu là may mắn của tôi là tất cả của tôi , khoảng thời gian bên nhau tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi sẽ rất hỗn loạn nếu thiếu em bên cạnh .
- Tôi thường hay hỏi em " nếu lỡ sau này em gặp người nào đó khác tốt hơn anh có thể chăm sóc em lo cho em tốt hơn anh hiện tại thì em có bỏ có anh không " .
- Em trả lời rằng " dù thế nào đi nữa em cũng ở bên anh "
- Lời nói an ủi của em làm tôi nhẹ hẵn người vì tôi sợ mất em , mỗi lần như thế em đếu ôm chầm lấy tôi nói " không sao đâu anh em không rời xa anh đâu " . Tôi luôn hy vọng rằng tình yêu của chúng tôi sẽ có một kết thúc thật đẹp .
Nhưng Rồi