Chương 1
Lão Nghĩa mù quen một vị đạo sỹ hay ngồi xem bói ở ngoài thành Thiên Tân Vệ '1' . Vị đạo sỹ đó họ Thôi, nên mọi người gọi ông ta là Thôi lão đạo. Trước gíir phóng tưh xưng là " Thiết chuỷ bá Vương hoạt Tử Nha (2)", người địa phương đều biết " Thôi Lão Đạo xem bói - mười quẻ thì chín quẻ trượt ", ông ta sử dụng toàn những chiêu lừa người trên giang hồ , thường là chỉ lừa được ngươig nơi khác đến, nhiều khi xem bói chẳng kiém được tiền phải nuôi miệng bằng việc kể chuyện, ông ta kể hay nhất là truyện "Tinh trung Nhạc Phi", nhưng trình độ thì chưa bằng những nghệ nhân kể truyện ở các quán trà, chỉ là thuận miệng bịa truyện, bịa đến đâu biết đến đó .
Lớp người trước nếu nhắc tới Thôi lão đạo thường nói ông ta là người uyên thâm không thể đoán biết được, là người có bản lĩnh. Những câu truyện ly kỳ về thôi lão đạo có kể từ mồng một Tết tới đêm ba mươi Tết cũng không hết .
Dân quốc năm thứ nhất, Thôu lão đạo vẫn ngồi xem bói ở của Nam, những thời thế không tốt, tiền kiếm được không đủ nuôi thân, ăn bữa xáng phải no bữa tối. Nếu ông ta dùng bản lĩnh thưch sự của mình thì cũng kiếm được tiền đấy , nhưng lại không dám dùng , phúc mỏng mệnh mỏng sợ không trụ nổi, tốt nhất là không dùng, dùng đén chắc xui xẻo . ,
Bữa đó, lão có một mối là ăn có thể kiém ra tiền. Gia đình họ Đỗ có con trai sđều là thư sinh,